Chương 47: CP (Latifah)

Kỳ thi tháng, không phải là một tháng sau nhập học thì toàn trường bị túm cổ đi thi, mà như đã nói từ trước, trường đăng danh sách và giờ thi lên, rồi cứ thế lần lượt, nào đến phiên mình thì tự giác đi thi, tàn tàn đến một tháng sau nhập học là khảo xong hết toàn trường. Có thể chọn thi cá nhân hay thi nhóm cũng đc, thi nhóm thì tự mình đi lập nhóm, độ khó sẽ x3 x4 lên. Ban đầu Cecilia cũng muốn sắp xếp thời gian rảnh đi coi mấy trận cho biết, nhưng sau lười quá, ai hay nhóm nào mà thật sự nổi bật thì trước giờ thi đã được ban tuyên truyền truyền thông cho rầm rộ lên rồi, đi coi mấy người đó thôi, còn lại thì không có rảnh.

Đương nhiên, người ngoài là thế, còn bạn cùng bàn, bạn cùng phòng với hội Mary đi thi thì vẫn phải sắp xếp thời gian đến cổ vũ. Mà trong đám người này, khiến Cecilia cảm thấy tò mò nhất thì chỉ có mỗi Scarlet thôi. Những người còn lại cô sơ sơ đều có thể hình dung được họ sẽ triển khai chiêu thức theo kiểu nào, chơi dame phép hay dame vật lý, tay ngắn hay dài *, duy chỉ có mình Scarlet là không chút đầu mối. Với cả, từ sau cuộc thi ở câu lạc bộ đến giờ, thái độ Scarlet dành cho cô đã thay đổi 180 độ không có giải thích. Cecilia nhìn mãi thành quen, Scarlet muốn nói thì nói, không thì thôi, cô cũng chẳng tò mò nữa.

* Tay ngắn hay tay dài ý chỉ đánh cận chiến hay tấn công tầm xa.

Vốn dĩ chỉ định tập trung vào mình, nhưng mọi người bàn tán phong phanh, cái gì mà đã không biết thì thôi, chứ biết rồi thì không dứt ra được. Lúc đó Cecilia mới biết rất nhiều người gặp vấn đề về chuyện tổ đội đi thi, mà cũng đúng, có một số nghề nghiệp thuần buff hoặc sp, không có dame để tự mình đi ải, mới phải cật lực kiếm tổ đội. Cũng có nhiều người đến hỏi thăm cô, dù sao pháp sư băng cũng là một nghề thiên về khống chế phụ trợ, trong một số tình huống nhân lực bị giới hạn, sẽ có thể kiêm thêm buff hồi máu. Tiếc là Cecilia luôn không muốn dựa dẫm quá nhiều vào người khác, nên cũng chưa bao giờ tự biến bản thân thành thuần vυ" em lúc nào cũng phải phụ thuộc vào đội ngũ.

Thật ra nghề nào cũng vậy, đều có vai trò riêng, đặc biệt là buff, càng lên cao càng cần thiết, buff đi ải lúc nào cũng thiếu, dù người chơi chọn nghề này cũng cứ phải gọi là nhan nhản. Nhưng đa phần toàn mấy em gái không hiểu nhiều về cơ chế game, không chỉ không giúp ích được nhiều, mà còn chiếm slot (chiếm 1 chỗ trong đội hình), coi như là nằm qua lun, vì vậy buff không thiếu, nhưng buff biết chơi cứ phải nói là đếm được trên đầu ngón tay. Trong trí nhớ của cô, buff ở server đều rất được săn đón, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Mỗi lần đánh đoàn chiến, đều phải có một bộ phận không nhỏ người chơi “hy sinh” chuyển nghề, đánh xong lại chuyển lại.

Cecilia nghĩ nghĩ một lát, đột nhiên nhớ đến cô nàng chơi buff cùng mình đi qua phó bản người cá. Đây cũng là một trong số những người khiến Cecilia hiếm thấy có thiện cảm - Latifah. Cecilia nhớ lại thao tác của nàng Buff lúc đi cùng, khả năng giao tiếp và giữ vị trí thì cứ phải nói là tốt rồi, chẳng qua, cô nàng có vẻ, không hiểu rõ lắm về các chức nghiệp khác? Gần như chỉ làm đúng nghĩa vụ của bản thân là thêm máu thôi, chứ cũng không có quan sát và để ý nhiều. Dù phó bản đó cũng không có quá nhiều đất dựng võ, nhưng nghĩ lại sơ sơ, cứ có cảm giác nghiệp vụ không được đảm bảo. Cecilia cân nhắc một hồi, liền quyết định gọi cho cô nàng hỏi thăm tình hình. Tính cô luôn là vậy, thích là làm, bất chấp trong nhận thức của người bình thường chuyện đó có kỳ lạ đến bao nhiêu, chính là cô cũng không tự cảm nhận được mình khác lạ.

Mặc dù đã không gặp trong một khoảng thời gian, nàng buff vẫn khá thoải mái và thân thiện với Cecilia, cô nàng không đã động gì đến chuyện cô ngắt liên lạc với mọi người, hoặc vắng mặt trong những buổi tụ họp, điều này khiến hảo cảm của Cecilia với cô nàng tăng đến không có điểm dừng. Hỏi thăm một lúc, mới biết được cô nàng đã tìm được hội nhóm.

- Uầy, thật ra ban đầu tớ cũng hơi lo, cũng đi hỏi mấy nhóm quen biết, nhưng đều bị từ chối. May sao có một lần đánh liều, tổ đội ngẫu nhiên với người lạ, lại được người ta đồng ý cho gia nhập.- Latifah vui vẻ kể.

Cecilia nghe xong cũng đoán được nguyên nhân, cảm thấy điều mình lo cũng không phải là không có cơ sở.

- Rồi cậu làm sao mà không có ai thèm nhận.- Cecilia nửa đùa nửa thật dò hỏi.

- Tớ cũng không rõ, tính ra là tớ rất để ý đến tình hình của mọi người mà, kiểu, chỉ cần cảm giác được sinh lực giao động, là tớ dựng thánh quang liền luôn, lúc nào tớ cũng giữ cho mọi người sinh lực tràn trề, mà không hiểu sao.

Cecilia từng nghiên cứu qua cách buff sẽ chơi trong điều kiện thực tế. Nếu trong game, người chơi nhìn thấy thanh máu tăng giảm rõ ràng, thiếu thì cứ buff thêm thôi, nhưng ngoài đời lại không có cái gọi là thanh máu đó. Mục sư, dù là thần quan hay vu sư đều sẽ có sự nhạy cảm nhất định với sinh lực của người khác, vì thế việc buff máu sẽ dựa trên sự cảm nhận về việc tăng giảm sinh lực (khúc này có thể hiểu sinh lực = máu). Đương nhiên, cái gọi là cảm nhận này không chính xác đến từng chỉ số máu như trong game, mà nó chỉ cảm nhận được sơ sơ là sinh lực thấp hay cao, phải thông qua rèn luyện, từ từ nâng cao cảm nhận, sau này mới thấu triệt được chỉ số sinh lực của người khác chính xác từng chỉ số máu như trong game. Vì vậy buff ngoài đời phải học tập vất vả hơn trong game rất nhiều.

- Bình thường cậu hay đi với đội nào vậy, ý tớ là chủ lực của đội cậu chọn nghề nào đó, trong đội có những nghề nào?

- Hở, để tớ nhớ, chủ lực hở, chủ yếu chắc là sát thủ á, do tui hay phải đi mấy phó bản rừng rậm để kiếm nguyên liệu, mà mấy phó bản đó sát thủ dễ ẩn núp và hoạt động hơn, nên cứ gặp hoài à. Tớ cũng ít có dịp đi chung với mấy chủ lực hệ khác, nên không biết sao. Mà lúc kiếm đội, tớ cũng toàn kiếm chủ lực là sát thủ thôi ấy, nên tớ cũng không hiểu sao mà cứ bị từ chối mãi.

- Haizzz, cậu đi với sát thủ, lúc nào cũng giữ cho sinh lực người ta luôn đầy, bảo sao người ta không muốn đi với cậu nữa.- Cecilia cười khổ, sau mới tiếp tục giải thích - Sát thủ, hay những nghề có khả năng dồn sát thương cao, gọi là nhất kích tất sát í, là một nghề lấy sát thương tính theo phần trăm sinh lực. Sinh lực càng thấp tỷ lệ bạo sẽ càng cao. Nếu người ta sắp dùng sát chiêu (Nộ), mà cậu dùng thánh quang làm một phát hồi nguyên cây sinh lực, thì làm gì còn sát thương cho người ta đánh quái nữa. Với cả, sát thủ người ta không tấn công nhiều, một lần lao vào nếu không xử xong đối thủ thì khó mà trở ra. Cậu làm vậy, có khác gì gϊếŧ người đâu.

Cecilia thấy đầu dây bên kia im lặng, mới sực nhớ ra không biết mình có nặng lời quá không. Đang luống cuống, Latifah bên kia đã hét ầm lên.

- AAAAAAAAAAA, không phải chứ, tớ không biết, bình thường cảm giác được sinh lực suy giảm là tớ cứ dựng thánh quang liền ấy, cũng không ai nói gì tớ cả. Với chiêu thức tớ học chủ yếu là ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ luôn, chứ ít có học cái gì chỉ có tác dụng với cá nhân lắm. Nên bình thường một người yếu sinh lực là tớ hồi cho cả đội liền à. Trời ơi, huhu.- Latifah hoảng loạn đến mức không để ý đến cách nói chuyện có phần kỳ lạ của Cecilia, ý chính thì vẫn hiểu đó, mà từ ngữ xài cứ đâu ra.

- Mà - Latifah sau khi lấy lại được bình tĩnh, mới cố tình hạ giọng, nói kiểu thần bí- Cậu biết đội ngũ chịu nhận tớ, chủ lực nghề gì hong?

- Pháp sư lửa hở? Pháp sư lửa thì cậu cứ dựng thánh quang thoải mái, khỏi cần nghĩ luôn cũng được.- Cecilia suy đoán.

- Không phải, người ta cũng là sát thủ á. Lúc đó tớ cũng làm y chang bình thường, cũng hồi đầy sinh lực, vậy mà người ta còn nhận tớ, còn khen tớ nữa huhu.

- Vậy giờ cậu biết rồi, thì ráng làm cho tốt đi, mà người ta khen gì vậy?- Cecilia tò mò.

- Người ta khen tớ giữ vị trí tốt, không chạy lung tung, đỡ mất công phải quản á, hự.

Cecilia nghe thế cũng dở khóc dở cười. Buff không giống pháp sư hỗ trợ, không có dame nên cũng không sợ bị OT* quái, làm Buff chỉ cần biết giữ vị trí và heal máu khi cần thiết là quá ổn rồi. Hai cái này, Latifah làm tốt được một cái. Sợ nhất là những người chơi buff nhưng luôn lao ra đầu chiến tuyến như dps chính, hoặc thích tranh công giành mạng, này mới là phiền phức nhất. Tính ra ý thức của Latifah còn tốt chán, chỉ là thiếu chút kỹ năng thôi.

- Tớ thấy cậu di chuyển tốt mà. Mà tính ra người ta cũng tốt với cậu đó, tên gì vậy?- Cecilia không giấu được tò mò.

*OT: rước thù hận của quái, làm quái thay vì tấn công tank máu dày thì lại nhắm vào những nghề có sát thương cao nhưng máu mỏng hơn.

- Hì, nam thần lớp 1 đóa, chắc cậu cũng biết người ta, ổng tên Neil á.- Latifah có chút ngượng ngùng.

“ Neil!!!!’’ Cecilia đương nhiên không xa lạ gì với cái tên này rồi. Người này được đánh giá rất cao trong danh sách mà Mary gửi đến, sau có thể trở thành đối thủ lớn nhất của Eli cũng không bằng. Nghe đồn cha nội này tính tình lạnh nhạt khó chiều, ghét nhất là mấy đứa lăng xăng không biết điều làm ảnh hưởng người khác. Với cả, khác với một số cường giả thích chiếu cố người mới để xây dựng danh tiếng, cha nội này chưa từng chủ động giúp đỡ người yếu thế hơn bao giờ. Lúc nào cũng hợp tác với người mạnh thôi, ai ở tầm trung xin tổ đội còn chưa chắc sẽ đồng ý. Thật ra thì cái này Cecilia cũng thấy bình thường, top đi với top, đều hiểu cơ chế game rồi thì đi sẽ ít bị lỗi và nhanh qua ải hơn, chẳng qua người khác không nghĩ thế, nhiều người bảo cha nội này chảnh chọe, danh tiếng tựu trung lại không tốt cũng chả xấu.

- Vậy cậu có thể chỉ tớ nên hồi máu khi nào hong, tớ cũng không muốn thành gánh nặng cho người khác.- Latifah dè dặt hỏi.

- À, được chớ, trước cậu cứ học thêm mấy chiêu thức hồi sinh lực đơn mục tiêu đi đã. Rồi trước khi cậu thi, nào rảnh thì hú tớ, tụi mình hẹn một bữa. Tớ nói nhanh thôi, cậu nghe cái là hiểu liền à.- Cecilia vừa dở lịch học ra xem vừa hẹn kèo. Thật ra cô không chơi buff nên cũng không quá rành, chẳng qua cô hay đi phó bản với top, nghe người ta dặn dò chung thì cũng biết sương sương những gì nên làm.

- Được rồi, vậy cảm ơn cậu trước. Có gì để bữa đó tớ trả nhớ.

Cecilia sảng khoái đáp ứng, sau đó quyết định tra cứu thời gian thi đấu của Latifah, trận này cũng phải đi xem mới được.