Từng tờ bản thảo được thả vào bộ phận tiếp nhận của chiếc máy cơ, một tay đặt lên quả cầu thủy tinh, truyền vào thứ năng lượng phép màu huyền ảo, một tay khẽ quay tay cầm, màn hình cứ thế được chiếu lên, hình ảnh sống động nhịp nhàng chuyển. Khung cảnh hiếm hoi nhẹ nhàng này làm Cecilia thoáng liên tưởng đến những chiếc máy tạo giấc mơ.
MC bắt đầu giới thiệu bài làm của từng người. Cecilia nhìn lên màn hình chiếu. Ánh sáng từ xanh lạnh chuyển thành một thứ màu vàng dịu nhẹ ấm áp. Bài đầu tiên được chiếu là của bạn nam, một phó bản truyền thừa kết cấu ba tầng vô cùng phổ thông, có chút giống với giấc mơ của tiên cá. Chỉ khác nó không có nhiều nhân vật và các tuyến truyện đi kèm nhằm kể một câu chuyện với một thông điệp cụ thể, mà thay vào đó là những con boss với cách mech vô cùng khó nhằn và phức tạp. Cecilia nhìn qua liền hiểu, tất cả tinh túy của phó bản này đều nằm ở đây, để đánh qua được boss, không chỉ yêu cầu tư duy và sức mạnh, còn cần phải có đủ sự cố gắng và kiên trì, phải kết hợp tốt với đồng đội, thậm chí trong một số tình huống, phải chấp nhận hy sinh vì đại cục mới có thể qua cửa. Là một bí cảnh khảo nghiệm đánh thẳng vào đạo đức, nhân phẩm và sự kiên trì của người khảo nghiệm.
Cecilia không quá lạ với kiểu này, giống như cách mấy main anime kiểu truyền thống thăng cấp bằng cách lì lợm không bỏ cuộc, rồi trong lúc cửu tử nhất sinh đột nhiên thức tỉnh sức mạnh tình bạn vậy. Motip cũ nhưng không bao giờ lỗi thời. Điểm hay ở đây là những con boss trong bí cảnh này rất đa dạng, có quái thú cũng có nhân dạng, một số không nhằm dồn người tham gia vào chỗ chết mà thông qua trực tiếp đối luyện đem tầng tầng chiêu thức truyền đạt lại.
Sau khi đánh qua hết đám boss khó nhằn, bí cảnh sẽ đột ngột chuyển cảnh, lúc này người xem mới bất ngờ nhận ra hóa ra cái bí cảnh này vậy mà còn có l*иg ghép cốt truyện. Sau khi vượt qua khảo nghiệm đầy gian truân và nguy hiểm, người tham gia sẽ nhận được một trong số những vật phẩm truyền thừa cuối cùng thông qua đại điển sắc phong hiệp sĩ, chiếc huân chương vàng được chính tay nữ hoàng trao tặng. Chiếc huy chương này, ngoài việc đóng vai trò như một tờ giấy chứng nhận “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” ra thì không có bất cứ một giá trị thực tế nào.
Tuy vậy, thanh niên vẫn để nó ở cuối, đặt nó cao hơn cả bí kíp võ công cả đời mình với ý bày tỏ mục đích cuối cùng của việc mưu cầu sức mạnh vẫn là để bảo vệ tổ quốc và những người thân yêu, mà làm một kỵ sĩ, trung với tướng và hoàng quyền là tuyệt đối. Đề bài đã cho mình tưởng tượng, vậy ngại gì mà không mơ lớn, trong câu chuyện của bí cảnh, thanh niên lúc này đã trở thành một vị tướng quân thực sự, có thể dẫn quân bảo vệ biên cương cống hiến cho nhân tộc, cũng có thể đứng ra bảo vệ chính nghĩa và những người nghèo khó, đây cũng là ước mơ cả đời của thanh niên. Thậm chí cậu còn bày tỏ hy vọng bí cảnh có thể mở ra một cánh cửa, là một bàn đạp giúp những cậu bé cùng chung chí hướng khác tiến một bước gần hơn trên con đường thực hiện ước mơ. Nếu sau này có thể cầm huy chương đến chỗ của cậu, vậy cậu sẽ dùng hết sức mình nâng đỡ, cũng coi như là dốc sức bồi dưỡng thế hệ sau cho tổ quốc.
Bài tiếp theo là bài của bạn nữ. Theo MC giới thiệu, gia tộc bạn nữ này cũng là một gia tộc lớn theo nghệ thuật từ lâu đời, vô cùng danh giá. Trái ngược hoàn toàn với bí cảnh của bạn nam. Phó bản bạn nữ thiết kế có rất nhiều những đoạn cắt cảnh (cut scene) ngoài lúc đánh boss. Không có nhân vật cũng không có lời loại dài dòng vô nghĩa, chỉ có những khung cảnh đầy màu sắc trừu tượng, những biểu tượng kỳ dị không rõ nghĩa cùng những tác phẩm trưng bày lúc thì được để trong tủ kính trang hoàng, lúc lại được để ngổn ngang, kể cả sự lộn xộn của nó cũng như một tác phẩm nghệ thuật. Bạn không hiểu được nó cũng không thể ngăn cản bạn cảm nhận được tính nghệ thuật phát ra từ nó. Một không gian được dưng lên vô cùng trừu tượng và nghệ thuật.
Boss trong phó cảnh của bạn nữ này cũng vô cùng thú vị, là những tác phẩm để đời của cô. Người tiến hành khảo nghiệm không cần phải đánh boss, mà cần phải lý giải và cảm thụ được dụng ý đằng sau mỗi tác phẩm mới được tính là qua cửa. Cách thiếu nữ này đi đứng, ăn mặc đều toát ra thứ khí chất kiêu ngạo của người làm nghệ thuật. Cách cô nói về ý nghĩa của từng gam màu, từng chi tiết được chọn để xuất hiện, cách cô khinh thường nói thẳng ra ý nghĩa của từng tác phẩm mà chỉ dùng những câu chữ vô cùng tối nghĩa dẫn dắt bất kể người xem có hiểu hay không đều khiến người khác bất giác bị cuốn theo. Cô nàng muốn tạo ra những tác phẩm để đời, những tác phẩm mang dấu ấn thời đại, kể cả sau này, khi cô mất đi, dù được công chúng thừa nhận hay không, cô tin rằng những tác phẩm mình tạo ra đủ giá trị để trở thành món đồ truyền thừa quý giá nhất. “Hãy để chúng nói lên con người và cuộc đời tôi, thậm chí là nói lên con người và tiêu chuẩn nghệ thuật ở thời đại này.”
Những con người có cái tôi, có năng lực lại có một mục tiêu để phấn đấu cả đời, khi nói về thứ mình theo đuổi, cả người đều như phát sáng, trong phút chốc, Cecilia cảm thấy bao nhiêu lo sợ cũng bay biến, cảm giác thờ ơ quen thuộc này, giống như đã trải qua cả ngàn lần. Là lúc bản thân ngồi một bên, cố gắng lờ đi cuộc trao đổi nghề nghiệp chuyên sâu giữa giáo viên cùng bạn học, lòng không gợn sóng, hay là lúc phải chép vội người khác cái kế hoạch tương lai năm năm làm CV, đã học được cách thờ ơ, cứ lảng tránh sự so sánh, sẽ không thấy bản thân mình thua kém nữa. Cứ như vậy, giống như một con đà điểu vùi đầu vào cát, tưởng trốn được cả thế giới rộng lớn cuối cùng lại một lần nữa phải đối mặt với hiện thực.
Cecilia hít sâu một hơi. MC đã giới thiệu đến bài của cô rồi. Cecilia nhìn về phía màn hình, thấy npc đại diện cho người tham gia đang đứng giữa một khoảng mênh mông, không biết là trời sao hay đại dương rộng lớn, có sóng biển cũng có mây trời, có sông ngân hà cũng có từng đàn thủy sinh vần vũ đem từng chiếc đuôi lam nhạt quét qua, có cả những tiểu hành tinh trôi nổi rải rác, chỉ thiếu duy nhất một mặt trời để chúng quay quanh mà thôi. Một khoảng không mênh mông không thấy đích đến, chỉ có những gam màu tím xanh ma mị hòa cùng những mảng huyền bí của bóng đêm, những sinh vật biển nhỏ bé di chuyển chậm đến mức không gian như tĩnh lặng, như một bức tranh tĩnh được trang hoàng cả trời sao, sự sống được thể hiện một cách vô cùng lặng lẽ, không sôi động, không xô bồ, thậm chí nếu như không tập trung quan sát sẽ không nhận ra những sự vật vẫn đang chậm rãi chuyển động, một mình xoay vòng trong thế giới riêng nhỏ bé của chính mình. Npc cưỡi trên một con cá voi lớn. Trên người con cá voi cũng lấp lánh ánh sao. Khung cảnh này, vừa sống động như thật, lại quá huyền ảo như tranh. Đến cả Cecilia cũng không rõ nó là tranh vẽ như mơ hay là thực tế đẹp đẽ. Chính là người tạo ra, nhưng cũng không rõ thiết lập nó là mơ hay thực.
Cecilia không chia bí cảnh của mình thành các tầng, hay nói đúng hơn, nó chỉ có một không gian duy nhất, không có quái, không có boss, cũng không có bất cứ một hướng dẫn, một câu thoại, một npc dẫn dắt nào. Chỉ có duy nhất người tham gia đứng trong một không gian trống rỗng như vậy. Sao trời trôi nổi, cá biển bơi bơi, tất qua đều xuyên qua npc, cô bé loài người đứng đó như một ảo ảnh không có thực thể, chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào. Vậy người tham gia phải làm thế nào mới tính là hoàn thành bí cảnh. Rất dễ dàng, chỉ cần nhắm thẳng một hướng mà đi tới, không đổi ý, không quay đầu, không nhìn lại. Cứ đi mãi đi mãi như vậy. Đến lúc có thể chạm đến ngôi sao, chạm đến giới hạn thủy tinh của không gian rộng lớn thì lúc đó được tính là qua cửa. Trên con đường này. Khi người tham gia đi đến một độ xa nhất định, họ sẽ thấy những sự kiện diễn ra trong đời cô theo mốc thời gian từ xa đến gần. Nếu đổi đường, hoặc quay lại, những sự kiện sẽ trở nên lộn xộn hoặc lặp lại, chỉ có đi thẳng một đường, ký ức mới được sắp xếp theo đúng trình tự của nó. Những sự kiện diễn ra trong 21 năm cuộc đời được kể lại vắn tắt, dừng lại ở lúc cô tham gia cuộc thi này.