Chương 43: Đề bài

Vì đổi giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc hơn nên mỗi thành viên của lớp 6 đều biết sợ mà thành thành thật thật đọc bài và tìm hiểu kiến thức trước khi đến lớp. Cecilia nhanh chóng trở nên bận rộn vì phải bù gấp lượng thường thức của thế giới. Giờ nghĩ lại, không giống những người khác, cô còn phải kiêm thêm công việc “làm quản gia” cho đất nhà Kricia cơ mà, cũng đâu có rảnh rỗi, thậm chí so với hai cô bạn cùng phòng còn có thể coi là bận rộn.

Hai ngày làm quen với guồng sống trải qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày thi vòng 3. Hôm đó Cecilia ra khỏi phòng, nghe Yedda bảo hẹn tối gặp lại, nhớ biểu diễn cho tốt, mọi người sẽ đến cỗ vũ cho cô gì gì đó, Cecilia mới chợt nhận ra vậy mà hôm nay đã là ngày thi rồi. Cecilia gật đầu, cả một ngày cũng nhận được không ít lời hỏi thăm cổ vũ, đặc biệt là Mary và Eliz. Mary đã nhận được thông báo đậu câu lạc bộ idol từ sớm, nghe nói ngày nào cũng đi tập hát nhảy đến vô cùng muộn. Còn Eliz, ngoài việc biết cô nàng nộp đơn vào “Big 7” (*) ra thì những việc còn lại Cecilia một chút cũng không nắm được. Eliz không nói, cô cũng chả hỏi han, vậy mà bản thân làm gì người ta cũng không quên cổ vũ khiến Cecilia chợt thấy mình có chút vô tâm. Cả những đồng đội của cô trong vòng 2 cũng gửi tin nhắn riêng chúc thi tốt, phải đến tận lúc này cô mới mò vào nhóm chung đã bị mình lơ đi từ lâu. Mọi người thân nhau vô cùng nhanh, qua đi một khoảng thời gian ngắn mà tin nhắn cũ đã nhiều đến mức kéo hoài không thấy cuối. Đọc từng dòng tin nhắn tám chuyện rồi lại hẹn hò, Cecilia thấy trong lòng có chút gợn gợn nhưng cũng nhanh chóng bỏ cho qua, ngoài đời cũng là thế này, chả thay đổi gì.

(*) Big 7: Cách tác giả chỉ 7 câu lạc bộ lớn của trường.

Cả một ngày hôm nay Cecilia cứ như người trên mây, cuối cùng tan học cũng mơ mơ hồ hồ mà đến chỗ câu lạc bộ, mới thấy mọi người xếp hàng soát vé vô cùng đông. Còn đang không biết làm sao, đã bị Rebecca đi tuần túm được rồi kéo vào bằng lối cửa sau của câu lạc bộ.

Cecilia gặp lại Mary sau hậu trường, hóa ra câu lạc bộ học thuật còn mời cả mấy người bên câu lạc bộ idol đến làm MC, kiêm khâu cố vấn tổ chức sự kiện và khuấy động không khí, Mary cũng đến chạy mấy công việc lặt vặt, tiện thể học hỏi các chị. Cecilia bị đẩy vào phòng trang điểm, còn cả phục trang trang phục, cảm giác như sắp đi đóng phim đến nơi khiến người sợ đám đông như cô bất giác căng thẳng vô cùng. Trong phòng ngoài cô ra còn có thêm hai người nữa. Vậy là vòng 2 từ mấy chục người giờ số lượng chỉ còn lại có ba. Hai người kia gồm một nam một nữ, lúc Cecilia đến bọn họ đã trang điểm gần xong, thong thả cùng nhau nói chuyện phiếm. Không hiểu sao Cecilia cảm thấy có chút lạc lõng, cảm giác khi được người khác trang điểm mặc đồ cho cũng nhạt nhẽo vô cùng.

MC theo trình tự chào hỏi khán giả, đọc lời dẫn pha trò dắt vào. Giới thiệu qua câu lạc bộ với lịch sử hàng ngàn năm và ý nghĩa to lớn không gì thay thế được của đợt tuyển định kỳ, sau đó lại giới thiệu qua các thí sinh cũng như quyền lợi những người mua vé vip được nhận. Những lúc như này thật sự quá dày vò.

Ba người cùng bước lên khán đài, ánh sáng chiếu qua khiến cô chói mắt. Cecilia phát hiện ra mình vẫn không dám nhìn xuống dưới sân khấu, chỉ biết chăm chăm vào mũi giày dưới chân. Cảm giác cả người lại run rẩy. Có phải cô đã đánh giá bản thân quá cao khi quyết định lên sân khấu thế này rồi không? Cecilia thoáng nhớ lại những năm tháng còn ngồi trên giảng đường, bài tập thuyết trình nhóm trước có mấy chục con người, ai cũng chăm chăm vào bấm điện thoại máy tính, thực sự lắng nghe chắc cũng chả được mấy ai, vậy mà cô còn chả có đủ can đảm để ngẩng cao đầu nhìn xuống khi nói, huống hồ chi là trước cả hàng trăm người như này. Cecilia nghe MC đọc tên mình chữ có chữ không, cảm giác mọi âm thanh xung quanh đã không còn quá rõ ràng nữa.

Quay lưng lại với khán giả, bàn tay lạnh run siết chặt. Đề bài được chiếu lên màn hình lớn, khiến mọi người ồ lên, MC thuận thế hùa theo, phân tích ưu nhược điểm cũng như những khó khăn mà thí sinh có thể gặp phải. Những cái đó đều bị Cecilia bỏ ngoài tai, lúc này những chữ cái trong đầu cứ rời rạc trôi nổi, phải đọc đi đọc lại, chúng mới được sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh có nghĩa.

“Hãy dùng kiến thức của bản thân, thiết kế một phó bản truyền thừa của chính mình.

Lưu ý: thí sinh có thể tự tưởng tượng ra những sự kiện tiếp theo xảy ra trong đời mình để phục vụ cho bài làm thêm phần hoàn thiện.

Hướng dẫn: Thí sinh nên xác định rõ thứ mình muốn truyền lại cho đời sau là gì, những sự kiện xảy ra trong bí cảnh nhằm phục vụ điều gì, có ý nghĩa gì và thí sinh muốn người vượt qua phó bản nhận được điều gì?”

Cecilia có chút ngẩn người, “một cái đề bài như vậy?”. Ký ức 21 năm cuộc đời một lần nữa mơ mơ hồ hồ được cô gợi lại. Không có, Cecilia trong phút chốc không thể nhớ ra bất cứ một sự kiện nào lớn lao có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Những hồi ức khi bản thân đứng giữa sinh tử một lần nữa được nhớ lại, chưa bao giờ Cecilia nhận thức rõ bản thân mình như bây giờ, cuộc đời cô chia thành từng cột mốc rõ ràng, mà mỗi lần chuyển đến cột mốc khác, cô lại đem mọi thứ bỏ lại, không cầm theo bất cứ một cái gì, cuộc sống cứ thế trôi qua tuồn tuột, nhạt nhẽo nhưng lại không vướng bận, không có vui vẻ cũng chẳng có buồn phiền. Thỉnh thoảng chỉ là một thoáng đáy lòng gợn sóng vì bản thân không có nhiều thứ để nhớ về, nhưng lại chả vì cuộc sống vô vị của bản thân mà buồn phiền.

Cecilia có chút không biết làm sao. Lại là tương lai, vì sao nhân loại luôn thích giả định tương lai như vậy. Những chuyện thế này, nghĩ lớn quá thì có chút viễn vông, mà nghĩ nhỏ quá thì tầm thường vô vị. Với cả, cuộc sống mỗi người mỗi khác, Cecilia tự thấy mình chả có gì tâm đắc đáng để truyền dạy cho người khác, cũng chả thấy cuộc sống mình có gì đặc sắc để kể lại.

Cecilia quay quay cây bút trên tay, hai người kia hẳn đã bắt đầu viết ý tưởng lên mặt giấy, mà Cecilia vẫn chưa hạ những nét bút đầu tiên. Những vách ngăn ma pháp vô hình được dựng lên, đem cả thảy thế giới bên ngoài chặn lại, để thí sinh tự do trong không gian riêng của họ. Kể cả như thế, Cecilia vẫn có cảm giác hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào mình, phát xét, sẽ không ổn nếu mình không viết một cái gì đó. Cecilia quệt vài vòng trên giấy, cố tỏ ra mình đang chăm chú nhưng đầu óc lại trống không.

Nghĩ rồi nghĩ mãi, Cecilia tự vẽ ra rất nhiều thứ, sau đó lại dùng lý trí của bản thân mà bác bỏ đi từng cái. Quá nhỏ bé, lại quá rập khuôn, giống như chép ra từ một cuốn sách giáo điều nào đó, những bài học sáo rỗng. Cecilia nghĩ rồi lại nghĩ, ghi rồi lại ghi, xóa rồi lại xóa.

Không muốn đem những tưởng tượng không chắc sẽ xảy ra, không muốn đem những trải nghiệm vẽ ra không phải của mình vào bài làm, nghĩ rồi lại nghĩ, viết rồi lại viết.

Con số đếm ngược trên màn hình ngày càng nhỏ xuống. Ngước lên, nhìn qua khoảng không bên cạnh, tưởng tượng hai người kia đang miệt mài viết bài, rồi lại cúi xuống. Viết rồi viết, cũng không biết bản thân viết gì, cứ sợ viết không được hết những gì mình nghĩ, rồi lại cảm thấy chả nghĩ gì để viết. Đầu óc bay bổng, tay thì không ngừng lại, mãi đến lúc tiếng hô hết giờ cùng tiếng hò reo nơi khán đài xuyên thủng màng nhĩ. Tỉnh, bài làm được lấy đi, Cecilia thấy tay mình lạnh ngắt, thậm chí còn hơi run, nội tâm vừa phấn khích, lại vừa trống rỗng, cuối cùng mọi thứ rút lại, chỉ còn sợ hãi căng thẳng đến mức không thể tự kiềm chế.

Cecilia nghĩ đến lời tiên tri của Alina, chưa bao giờ, cô chắc chắn như bây giờ những gì mình làm sẽ không được người khác đón nhận. Cô cảm thấy hối hận vì đã đem cả thảy sự mơ hồ của mình bày ra cho cả thế giới, lại không ngừng mong chờ, mong đợi một ai đó thấu hiểu, vẽ ra cho cô một con đường. Sự chờ đợi và phụ thuộc này, mãi đến một thế giới mới vẫn cứ mòn mỏi như vậy.