Sáng hôm sau thức dậy, thu dọn đồ đạc đi học như bình thường. Mới nghỉ một ngày nhưng Cecilia cứ có cảm giác như đã cách ba thu, cảm giác đi học vậy mà lại lạ lẫm đến lạ thường. Vào lớp, Cecilia giật mình, “Ôi thần linh ơi, chuyện gì đã xảy ra mà lớp lại đông đủ thế này.” Bảy bảy bốn chín ghế ngồi đã bị lấp kín, không chừa ra bất kỳ một chỗ nào (à, chừa ra một chỗ của cô). Mặc dù chưa đến giờ vào lớp, nhưng cả lớp đã vô cùng đông đủ, hơn nữa còn im phăng phắc không một tiếng động, không bình thường, quá không bình thường!!! Cecilia đi nhanh về chỗ, vội vã túm lấy Scarlet đang gục dưới mặt bàn mà lắc lắc.
- Chuyện gì, lúc tớ nghỉ học đã xảy ra chuyện gì thế nàyyyy?
- Hơ.- Scarlet đơ người ra, qua lời kể chậm rãi ngắn gọn của cô bạn, cuối cùng Cecilia cũng nắm được tình hình. Lớp có giáo viên chủ nhiệm, hơn nữa còn là giáo viên chủ nhiệm ác ma cấp bậc truyền thuyết, ôm mộng chấn chỉnh lớp học, biến những học sinh đổ đốn nơi đây sánh ngang với các tinh anh xã hội, đem lại vinh quang cho tổ quốc và nước nhà. “Ôi, cái lần Isekai chết tiệt này cuối cùng cũng đi theo một kịch bản isekai chân chính rồi đấy, không tệ, quá là không tệ ha ha ha.” Cecilia tự luyến trong lòng. Sau đó chợt giật mình, bản thân cúp học lâu như vậy, không biết có bị vị giáo viên này âm thầm đưa vào tầm ngắm không nữa.
*Isekai (tiếng Nhật là 異世界): có thể được tạm hiểu là "Dị thế giới", thường được biết đến như những sản phẩm phim nói về việc xuyên không hay trọng sinh ở một thế giới khác.
Từ giờ đến ngày thi vòng ba còn 3 ngày, thời gian bị kéo dài ra như vậy là để bên câu lạc bộ làm tuyên truyền và thu tiền bán vé. Cecilia thầm mặc niệm trong lòng, để tăng độ kịch tính cho vòng này, thí sinh ngoài việc thi đấu với nhau, còn có thể chấp nhận thách đấu của khán giả, đương nhiên, để giảm bớt gánh nặng cho thí sinh, khán giả phải mua vé vip mới có quyền thách đấu (và để tạo thêm thu nhập cho câu lạc bộ nữa). Cecilia đã định sẽ tiếp tục những chuỗi ngày nghỉ học để dồn hết sức lực vào câu lạc bộ, nhưng giờ xem ra phải tém tém lại bớt mới được.
Cô lôi sách ra, để lên mặt bàn (như những người khác), sau đó mở ra chậm rãi đọc. Đúng giờ, giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Là một thầy giáo cảm giác đem lại vô cùng ôn hòa và dịu dàng, hoàn toàn khác so với những gì Cecilia đã tưởng tượng, chỉ biết lúc thầy vừa bước vào lớp, Scarlet đã ngay lập tức bật dậy, lưng thẳng góc 90 độ so với mặt đất, đầu thẳng tắp hướng về phía bục giảng.
Thầy giáo trước điểm danh, sau đó mới vô bài giảng. Scarlet nhẹ nhàng tuồn qua Cecilia một tờ khóa biểu được ghi chú cẩn thận. Hóa ra mấy bữa trước chỉ là nói sơ qua về thế giới, bây giờ mới vào môn chính. Kỳ này bọn họ chỉ học năm môn bắt buộc, ôi, mấy cái môn học thân thương này, tưởng như đã xa nhưng hóa ra chúng ta lại gặp lại nhau ở một hình thái khác, Cecilia lẩm bẩm mấy cái tên, vừa thấy tức cười vừa thấy như muốn rơi lệ: ma pháp học ứng dụng, nguyên lý kinh tế, ngoại ngữ (tự chọn một trong ba: tiếng tinh linh, tiếng người lùn, tiếng nhân thú phổ thông), thể dục và luật ma pháp.
Vì lớp 6 thường là con cháu quý tộc nhưng thiên phú ma pháp yếu kém nên các môn thiên về kinh tế và quản trị sẽ được thêm vào chương trình học, dù sao những người như này về sau chủ yếu cũng sẽ đảm đương việc làm ăn buôn bán của gia tộc. Thay vì cứ cắm đầu vào ma pháp, không bằng học cái gì đó thực tế hơn. Nhà trường có thể làm đến mức này cũng coi như là tận tâm tận lực với học sinh, liệu cơm gắp mắm.
Lục địa Fourier hiện nay có 9 chủng tộc cả thảy, bao gồm: thần tộc, nhân ngư, nhân tộc, nhân thú, người lùn (tinh linh hắc ám), tinh linh ánh sáng, linh thể, người khổng lồ băng và tộc rồng. Tuy nói là chín, nhưng người khổng lồ băng đã rơi vào giấc ngủ đông từ lâu, thần tộc và nhân ngư sống khép kín có thể tự cung tự cấp, linh thể hoạt động ở một giới riêng và tộc rồng tung tích bí ẩn, vì thế việc giao thương buôn bán chỉ xảy ra qua lại giữa bốn chủng tộc người lùn, nhân thú, nhân loại và tinh linh là chính. Đó cũng là lý do mà một người muốn làm kinh doanh buôn bán đa chủng tộc đều phải lựa chọn học thêm một ngoại ngữ khác. Các tộc đều có tiếng nói riêng, trong đó tiếng nhân loại và tiếng người lùn là phổ biến nhất (cũng giống như tiếng Trung và tiếng Anh ở địa cầu vậy), bởi nhân loại hiện nay dân số đang đông nhất, còn người lùn là quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất.
Cecilia suy nghĩ qua, cuối cùng vẫn chọn tiếng tinh linh, dù sao cô vẫn còn đó một cái hẹn ước với Charlotte, sớm tìm hiểu về tinh linh, biết chút ngôn ngữ sau này còn dễ nói chuyện. Charlotte là học giả nổi tiếng, hơn nữa để tìm kiếm tung tích của nhánh cây thế giới trên khắp lục địa, cô ta đã bỏ thời gian ra học rất nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Không chỉ ngôn ngữ phổ thông của nhân thú, Charlotte còn có thể nói tiếng của từng tộc thú khác nhau. Tuy nhiên, tộc tinh linh vẫn khá khép kín so với cả bốn, phần lớn người dân cũng sẽ không biết tiếng ngoại tộc, vì thế sau này sẽ khó tìm được những tinh linh khác nói được tiếng nhân tộc trôi chảy như Charlotte nữa. Trùng hợp thay, Scarlet cũng chọn tiếng tinh linh, vì thế bọn họ vinh hạnh cùng lớp hết cả năm môn, thân càng thêm thân.
Lúc nộp đơn đăng ký chọn môn ngôn ngữ, Cecilia nhận được tin nhắn của hội Mary, rủ cô đăng ký thêm mấy môn ngoại khóa không bắt buộc, như thuần thú hoặc là nấu nướng gì đó. Lịch học của lớp 1 vốn đã nhiều hơn hẳn so với những lớp còn lại, không nghĩ tới bọn họ còn có tinh lực đăng ký thêm môn, đúng là học sinh lớp chọn có khác. Là một sinh viên đại học đã mòn mông 3 năm trên giảng đường, Cecilia bày tỏ mấy cái không bắt buộc thì nghỉ hết. Điều khiến cô bất ngờ là kiểu người lúc nào cũng vật vờ như Scarlet vậy mà cũng đăng ký thêm, khiến cô thực sự phải xem lại bản thân liệu mình có đang quá mức lười biếng, không biết nỗ lực hay không.
“Không được, Ceci à, mới năm nhất mà đã để bị áp lực đồng trang lứa như vậy rồi, sống thì phải có chính kiến chứ, cứ chạy theo người khác mãi như vậy sao mà đạt được sự bình yên trong tâm hồn.” Cecilia tự an ủi bản thân, thực ra đây cũng là câu cô tự nói với mình không biết bao nhiêu lần hồi còn năm nhất năm hai ở địa cầu, khi bạn bè cùng nhóm bắt đầu chạy vạy đi làm thêm làm bớt, thực tập khắp nơi. Chưa phải là lúc, mỗi người đều có thời gian riêng của bản thân, không cần phải vội, không cần phải để ý, không cần phải so sánh, Cecilia cứ vậy trải qua cuộc sống ăn học rồi chơi game suốt ba năm, cũng ì ạch mãi không chịu tìm nơi thực tập. Thà để bản thân không ngừng lo lắng rồi lại sợ hãi cũng không muốn lao đầu ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại, có phải là nên thay đổi rồi không.
Suy nghĩ rồi cân nhắc mãi, cuối cùng Cecilia vẫn chọn lờ qua kỳ đăng ký. Tan học, Cecilia chào tạm biệt Scarlet, rảo bước thật nhanh đến trạm xe rồi lại đứng chờ trong thấp thỏm ở trạm vắng, mở sách ra, vùi đầu vào như muốn trốn khỏi thế giới xung quanh nhưng không ngăn cản được tiếng người nói cười, không ngăn cản được việc để ý dáng đứng, cử chỉ, tư thế cầm sách không được tự nhiên của bản thân.
Tin nhắn không ngừng nhảy tinh tinh trong thiết bị liên lạc, Cecilia lướt qua, thấy hội Mary bàn tán về các môn tự chọn, lòng phiền muộn không ngừng, chỉ cố gắng hết sức để lờ đi. “Không để ý, không cần để ý, mình cũng đang có việc làm, không phải là rảnh rỗi, chỉ cần tập trung vào bản thân thôi Cecilia, vậy là được rồi.” cô tự nhủ thầm. Lần đầu cảm nhận được nếu bản thân không thay đổi thì việc chuyển sinh đến một thế giới khác cũng chả đổi thay được gì, bằng chứng là cô cứ có cảm giác mình đang tiếp tục những năm tháng đại học mịt mờ vô định vậy. Cảm giác này, thật khiến người ta phiền lòng.
—-----------------------------------
Tác giả: Mọi người đọc đến khúc này, có cảm nhận được tiếng thở dài vô tận của tác giả hong?