Chương 39: Phó bản hoàn

Lần này là một chiếc váy trắng trông khá giống váy thủy thủ với cổ áo xanh lam viền sọc trắng. Váy ngắn bồng bềnh nhiều lớp, lớp dưới dài hơn màu lam sẫm, lớp trên màu trắng có những hoa văn lam lượn sóng, hai hàng cúc vàng mỗi hàng ba cái được chạm khắc tinh xảo vô cùng nổi bật, thắt lưng đen ôm lại eo nhỏ. Ống tay phồng, phần ống tay áo lam ôm lại cổ tay tinh xảo. Đầu đội một chiếc mũ nồi trắng đính một chiếc nơ lam sọc đen bay bay, đuôi nơ rũ xuống hòa cùng với tóc. Vẫn là tất trắng với những sọc xanh và đôi giày búp bê đen. Chiếc túi đeo chéo Canvas cỡ lớn lấy tông màu chủ đạo xanh trắng vắt ngang qua vai, móc khóa hình cái nơ treo thêm một chiếc chuông vàng nho nhỏ vung vẫy theo mỗi lần di chuyển, phát ra âm thanh linh đang vui tai.

Vẫn là khuôn mặt thờ ơ đó, trông Kricia cứ giống như một cô bé con đang trong thời kỳ phản nghịch khó chiều. Mamihla là một thế giới giả lập, người ở đây không cần tắm rửa, cũng sẽ không cảm thấy đói, đương nhiên, họ vẫn có thể cảm nhận mùi vị, vẫn có thể ăn uống để hưởng thụ. Nhưng hãy tưởng tượng Mamihla như một thế giới game, nơi mà mỗi người sẽ chỉ mặc một bộ đồ từ ngày này qua tháng nọ, đương nhiên họ cũng sẽ thay đồ, nhưng chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Cecilia chỉ đổi đồ cho nhân vật khi cô nạp tiền mua đồ mới, thường là vài tuần một lần khi có sự kiện tích nạp. Cô cũng không thấy ai thay đồ cho nhân vật quá mức thường xuyên như thế này (hoặc có thể là do cô chưa gặp ai như vậy mà thôi).

Thật kỳ lạ. Tiếng chuông leng keng trong vắt như đánh thức cô khỏi sự suy tư, Cecilia nhận ra mình vừa mới ngẩn người. Người cô muốn gặp vậy mà lại xuất hiện, giữa đêm khuya, nơi quảng trường trống vắng chỉ có hai đứa, giống như một câu chuyện cổ tích kỳ lạ không có thực.

Cecilia mơ hồ đi theo Kricia đến phòng đấu luyện, sau đó lại tiến vào một khu dã ngoại, không phải là ngẫu nhiên. Cecilia nhận ra nơi này, là Đảo Băng Sương, mặt đất được phủ một lớp băng rất dày, thỉnh thoảng cũng có những lỗ trên mặt băng, có thể câu cá. Cecilia rất hay đến đây ngắm cá voi. Đúng vậy, dưới những mặt băng này thường hay có cá voi bơi qua lại, nó sẽ phun nước qua những lỗ băng rồi lặn xuống, Cecilia thường thích điều khiển nhân vật đuổi theo chúng cho đến khi bị giới hạn của khung cảnh chặn lại, rồi cá voi biến mất. Một hoạt động nhàm chán không có bất cứ “dinh dưỡng” gì nhưng lại có thể tiêu khiển những đêm khuya.

Cecilia đi theo Kricia, mặt hồ yên tĩnh, dưới lớp băng chỉ thấy một màu xanh thẫm, không có cá voi đâu, Cecilia có chút thất vọng, cũng không nhận ra bản thân không bị sự lạnh lẽo nơi đây làm cho tổn thương. Kricia đã điều động một chút thánh quang, phủ sự ấm áp hiền hòa lên người cả hai đứa.

- Đây là nơi di tích truyền thừa của người cá được tìm ra.- Kricia lên tiếng.

Cecilia giật mình, nhìn xung quanh một chút, không tìm được bất cứ thứ gì liên hệ với cảnh vật trong mơ. Kricia tiếp lời:

- Di tích được làm lại, thông điệp giữ nguyên, độ khó giảm xuống. Còn có thêm gợi ý. Ngoài ra cũng không khác mấy.

Cecilia nuốt khan, thông điệp giữ nguyên, chỉ vậy thôi là đã quá đủ. Cô suy nghĩ một lúc lâu, không biết nên nói gì, cuối cùng lại hỏi một câu không mấy liên quan.

- Chủ nhân của di tích này tên gì vậy ạ?

- Không biết.- Kricia lắc đầu, rồi lại như sợ bản thân mình nói không rõ ràng mà bồi thêm.- Không có, từ đầu đến cuối di tích đều không hề đề cập.

Cuối cùng, Cecilia vẫn không biết được tên người cá, trong game cũng vậy, ngoài đời cũng thế. Nhà phát hành từ chối đặt tên cho nhân vật, chỉ gọi chung là Mỹ Nhân Ngư, có lẽ bởi vì người cá nhỏ đang dùng câu chuyện của mình kể lại quá khứ mà tổ tiên nó đã phải chịu đựng.

- Đây là một di tích truyền thừa, vậy thứ được truyền lại là gì?- Cecilia khẽ hỏi, dù cô đã biết rõ câu trả lời. Tầm mắt của Kricia vẫn luôn hướng về mặt hồ xanh thẳm.

- Là truyền thừa ký ức.- Kricia ngừng lại, rồi lại như ngâm nga- Người cá đó đã nói: "Làm ơn, bất cứ ai cũng được, xin hãy mãi ghi nhớ sự thật này, đừng để nó bị thời gian vùi lấp đi. Làm ơn, ai cũng được, nếu một ngày bạn đặt chân đến đại dương xanh thẳm, xin hãy mang theo tôi trở về." Đó là những lời cuối cùng của người cá nhỏ khi còn tồn tại trên cõi đời này.

Cecilia im lặng, cũng nhìn về phía mặt hồ xanh bao la. Cô muốn hỏi thêm sau này tộc người cá như thế nào, thần tộc ra sao, chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, vân vân và vân vân, rất nhiều, rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cuối cùng lại không nói thêm được một lời nào. Cecilia muốn nghiên cứu về nó, cô đã từng đọc qua về lịch sử và sự phát triển của các chủng tộc. Cô biết với khả năng hiện tại của nhân loại, chúng ta vẫn chưa thể đặt chân xuống đáy biển, cũng chưa thể chạm tay tới bầu trời, nơi Thiên Không mỹ lệ đang ngự trị.

Con người quá nhỏ bé so với đại dương, cũng quá nhỏ bé so với bầu trời rộng lớn, Cecilia nghĩ bản thân mình có lẽ sẽ không bao giờ được đặt chân tới Thiên Không, không bao giờ khám phá ra sự thật đã bị lịch sử che giấu, nhưng cô sẽ luôn ghi nhớ câu chuyện này, để trên đời này có thêm một người nữa cùng nhớ. Cecilia nghĩ vậy, đây đã là tất cả những gì cô có thể làm. Nghĩ thế, lòng cũng nhẹ nhõm hơn, chỉ có nỗi buồn dai dẳng không dứt, nhưng Cecilia biết, theo thời gian, cảm xúc này rồi cũng sẽ nguôi ngoai mà thôi.

Tạm biệt Kricia, Cecilia quay trở về thế giới thực, nằm trên giường lăn qua lăn lại, cố để không đánh thức bạn cùng phòng của mình. Cecilia thầm gọi hệ thống trong đầu, đã lâu rồi nó không xuất hiện. Nói về sự biến mất của hệ thống thì phải quay ngược thời gian về lúc nhập học, sau khi đã lấy được sách biết tuốt.

Hóa ra hệ thống năm lần bảy lượt bảo cô đi lấy sách là bởi sách biết tuốt có thể nâng cấp hệ thống, cụ thể thế nào Cecilia cũng không biết, chỉ biết sau khi tiêu hóa sách, hệ thống sẽ mở ra rất nhiều thứ mới, có thể cung cấp sự hỗ trợ lớn hơn cho ký chủ. Nó không ngừng thuyết phục cô đem sách cho nó, mà Cecilia đối với chuyện này vẫn vô cùng hoài nghi.

Cuối cùng, Cecilia vẫn đem sách giao cho nó với điều kiện cô vẫn sẽ giữ quyền khống chế sách, nếu cần, cô có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào. Hệ thống cam đoan hứa hẹn các kiểu, sau đó mới tuyên bố bế quan tu luyện, nó cần một khoảng thời gian nhất định để tiêu hóa hết cuốn sách này, rồi nâng cấp lại các thứ.

Thật ra quá trình này cũng không lâu đến thế. Nhưng hệ thống bị phản phệ. Cecilia không rõ lắm, chỉ biết bằng một cách nào đó, Charlotte có thể thông qua cô nhìn thấu kẻ thực sự tính kế mình. Vì thế, khi đã hấp thu toàn bộ cuốn sách, một tia ý thức tàn dư còn sót lại của Charlotte trỗi dậy, tranh đoạt quyền kiểm soát với hệ thống.

Sau đó Cecilia nhận được thông báo hệ thống bị lỗi, cần phải bảo trì, rồi ngắt liên lạc đến tận bây giờ. Gọi ba tiếng, đáp lại cô vẫn chỉ có thông báo bảo trì cùng dòng chữ “vui lòng chờ đợi” vô cùng nhạt nhẽo. Cecilia thở dài một hơi, sau đó rơi vào giấc ngủ. Một tuần này khiến cô nhận ra “có lẽ mình cũng không cần có hệ thống đến thế”. Ít nhất cô cũng đã tự mình vượt qua phó bản đầu tiên một mình, Cecilia đối với sự quay lại của hệ thống cũng không còn quá mong chờ nữa.