Chương 41: Một chương trong sách thế (1)

Sự hình thành và phân chia các chủng tộc.

Thuở sơ khai, Fourier chia làm ba: bầu trời, mặt đất và biển cả. Mặt đất hoang sơ, cằn cỗi, không có lấy bóng dáng của sự sống. Linh khí đất trời luân chuyển hội tụ, tạo thành bốn món thần khí.

Từ mặt đất khô cằn, một chồi non mọc lên. Nó phát triển nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã cao đến chọc trời, trở thành màu xanh duy nhất trên mặt đất. Tán lá nó giang rộng, chỗ nào bóng cây đổ xuống, vạn vật sinh sôi, động thực vật xuất hiện, phát triển thành khu rừng nguyên thủy đầu tiên của lục địa. Những sinh vật tinh xảo được sinh ra từ thân cây, mang trong mình khả năng săn bắn trời sinh, thế giới gọi họ là Tinh Linh, là chủ nhân của rừng rậm.

Rễ cây cắm xuống, khai sinh ra thế giới dưới lòng đất với tài nguyên khoáng sản vô tận và trù phú. Địa hỏa xuất hiện, những tinh linh với nước da đen và thân hình nhỏ bé sinh ra, nắm lấy ngọn lửa, biến nó thành ngọn đèn bão chiếu sáng nơi hầm tối. Thế giới gọi họ là Người Lùn, là chủ nhân của lòng đất và các hầm mỏ.

Một nơi khác nhánh cây không vươn tới, nở rộ một bông tuyết hoa, cánh nó trắng muốt, mang theo hơi lạnh, đem bão tuyết phủ kín một vùng bình nguyên rộng lớn, hình thành tuyết địa. Những người khổng lồ xuất hiện trong băng giá, trở thành những kẻ bảo hộ của băng, thủ hộ tuyết hoa vĩnh sinh trường tồn.

Trên thiên không, lấy nắng mai dệt thành từng sợi tóc, lấy màu trời xanh tô điểm cho mắt, lấy cơn gió hóa thành lông vũ, sinh ra Thần Tộc. Một tòa thành xuất hiện giữa không trung, trở thành lãnh địa giúp Thần Tộc cai quản thiên không rộng lớn, thế giới gọi thứ sinh vật đẹp đẽ này là chủ nhân của bầu trời.

Tiếp theo là biển cả. Không nghĩ tới trong lúc ý chí của thế giới đang chăm chỉ tạo ra vạn vật, những giống loài khác đã tự ý sinh sôi, chúng không giống như những tạo vật được tỷ mỹ nhào nặn của thế giới, hoàn mỹ, xinh đẹp, mà thông qua tiến hóa thành hình, muôn hình vạn trạng, có đẹp có xấu. Chúng lần lượt là tộc người, tộc nhân thú, và tộc rồng. Thế giới không thích những thứ sinh vật không hoàn hảo này.

Tộc người sinh sống trên bình nguyên rộng lớn, không chỉ ăn cắp công cụ của người lùn, còn lén lút học trộm ma pháp của tinh linh. Sinh sôi nhanh đến mức chóng mặt, tranh giành nơi ở với các chủng tộc khác.

Nhân thú ỷ vào cơ thể cường tráng và khả năng kháng ma pháp mạnh mẽ của mình, khai chiến khắp nơi, đem tinh linh đuổi ra khỏi những khu rừng rộng lớn.

Tộc rồng giành quyền kiểm soát trời cao với thần tộc. Số lượng chúng đông đảo, cánh đen phủ kín cả bầu trời, kéo theo mây đen và giông bão ùn ùn xuất hiện.

Mặc dù những thứ xuất hiện ngoài ý muốn này yếu ớt nhưng chúng có khả năng sinh sản tự nhiên, số lượng quá đông. Mà những tạo vật xinh đẹp của thế giới đều do tinh hoa tạo thành, linh khí phải thai kén ngàn năm mới ngưng tụ thành một cá thể độc lập, vì vậy số lượng ít ỏi bắt đầu yếu thế. Thấy kiệt tác của mình bị hủy hoại, thế giới nổi giận, giáng thiên phạt.

Đem tới cho vương quốc của loài người thiên tai, dịch bệnh, sự tha hóa và suy đồi đạo đức. Loài người sinh sôi nảy nở, dân số chạm mốc cũng là lúc đi đến sự tuyệt diệt.

Đem đến cho nhân thú cơn thịnh nộ. Khiến mỗi cá thể tộc thú càng mạnh mẽ càng dễ rơi vào cơn thịnh nộ không thể tự kiềm chế. Sức mạnh tỷ lệ nghịch với khả năng kiểm soát. Cái đích cuối cùng của sức mạnh vật lý tối thượng là tuyệt duyệt nhân tính. Tiến hóa ngược xuất hiện, quay lại làm xúc sinh.

Tước đi khả năng sinh sản của loài rồng. Khiến chúng phải phụ thuộc vào loại cỏ dại phù sinh mọc khắp nơi trên đại lục để duy trì nòi giống. Tộc rồng phát động chiến tranh với sinh vật được ưu ái nhất đã làm thế giới phẫn nộ. Khiến chúng trở nên xấu xí, da dẻ sần sùi gai góc. Khiến ngàn cây cỏ phù sinh mọc lên chỉ ngẫu nhiên có một cây duy nhất là có ích với tộc rồng, cả đời tìm kiếm đỏ mắt cũng chưa chắc đã tìm thấy, số lượng giảm đến chỉ còn vài con có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Dưới sự nổi giận không kiềm chế được của thế giới, vô vàn sinh linh chết đi, sinh ra vô số những linh hồn vất vưởng, mặt đất nhuốm màu oán khí, hoang tàn, đến cả những tạo vật xinh đẹp của thần cũng bị ảnh hưởng. Thế giới phẩy tay, hậu quả do ai gây nên thì tự đi mà xử lý vậy.

Thế giới bèn gom lại những linh hồn vất vưởng, tạo ra một tầng nữa dưới băng giá, gọi là linh thế. Nó đem một thiếu nữ loài người chưa tròn mười tám xuống linh thế, phong nàng làm thần, để nàng tự mình lèo lái dòng sông linh hồn bất tận đến vạn năm, không thể ngơi nghỉ.

Lúc này đại lục đã đông, các chủng tộc đã đa dạng. Thế giới bèn thu tay, không đυ.ng vào vùng biển sâu mà chìm vào giấc ngủ. Từ đó, hình thành 8 chủng tộc sinh sống ở 8 vùng đất khác nhau trên đại lục.