Chương 38: Hồi 4: Rơi xuống

Cecilia nhảy xuống, giống như khi cô lao về phía ngọn lửa, không hề do dự. Đau, đau quá, rơi xuống, gió và không khí cắt qua, vận tốc cao bốc lửa, thiêu đốt, cắt da cắt thịt, nói là đau như tan xương nát thịt cũng không sai. Đau đến mức ý thức như muốn thoát ly khỏi thân thể đang bị dày xéo đến chết lặng, không còn cảm giác gì nữa.

Giọng nói đó vang lên, giống như từ rất xa vọng về, cảm giác tang thương lại có chút dửng dưng nhẹ bẫng, khiến tim cô như muốn thắt lại, nỗi buồn dai dẳng kéo dài chỉ chực trào ra khỏi chiếc ly cảm xúc đã sắp nứt vỡ vì quá tải:

“Ta từ trên thiên không rơi xuống. Hóa ra đây là cảm giác mà tổ tiên ta năm đó phải chịu đựng. Tiếc là ta không thể hoàn thành nguyện vọng của họ, không thể mang bọn họ quay về.

Cuối cùng chúng ta cũng không thể gặp lại. Xin lỗi, Martha.”

Không biết lúc rơi xuống, tiên cá có rơi nước mắt không, Cecilia cứ cảm giác như những giọt nước ấy bay ngược lên, thấm vào mặt, là chút mát lạnh duy nhất giữa ngọn lửa thiêu dữ dội.

Không biết đã rơi trong bao lâu, cơ thể bị thiêu rụi đến mức không còn cảm nhận được đau đớn. Chút tàn dư còn sót lại được mặt biển đón lấy, được đại dương bao bọc. Mát mẻ, cả người như lâng lâng, bềnh bồng. Cecilia cảm giác mình đang chìm sâu xuống. Đáy biển sâu hun hút, đen kịt không chút ánh sáng nhưng lại khiến lòng người an tâm. Cecilia không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa, nhưng cô thấy ý thức mình không ngừng lan rộng. Chúng trở thành bọt biển, trôi nổi khắp các ngóc ngách của đại dương, ngắm nhìn cả một vùng mênh mông rộng lớn rồi hóa thành dưỡng chất nuôi dưỡng muôn loài sinh vật biển. Ý thức cô lan đến muôn nơi, hòa làm một với đại dương rộng lớn. Trước khi biến mất, Cecilia thấy những người cá nơi biển sâu ngẩng mặt lên bầu trời rộng lớn, hóa ra họ vẫn luôn chờ đợi đồng tộc mình quay về.

Cecilia tỉnh dậy, lần này là thực sự rời khỏi. Thông báo hoàn thành khảo nghiệm cũng không làm tâm trạng cô tốt hơn, Cecilia đang cảm thấy vô cùng tồi tệ, có nhiều thứ muốn hỏi mà không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ hóa thành cảm giác buồn khổ day dứt kéo dài.

Thông báo từng nói di tích đem cho thí sinh khảo nghiệm là được làm mô phỏng dựa trên di tích thật. Cecilia kiên nhẫn ở lại đến cuối giờ, chờ Rebecca xong việc mới năn nỉ cô ấy cho mình biết chân tướng. Liệu di tích cô vừa đi qua có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, liệu có còn gì đằng sau sự rơi xuống đó không, Cecilia quá bức thiết muốn biết. Rebecca nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu, năm nào những người bốc trúng phó bản người cá cũng có biểu hiện thế này. Đáng tiếc, Rebecca cũng không giúp được, chỉ có thể máy móc lặp lại câu thoại đã nói với hàng chục người.

- Chị xin lỗi, cả câu lạc bộ học thuật chỉ có mình hội trưởng là người đã thực sự tham gia vào đợt khai phá di tích năm đó thôi. Nếu em muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong di tích gốc, em có thể tìm đến hội trưởng để hỏi.

Cecilia có chút chùn bước. Chính Rebecca cũng cảm nhận được sự sa sút này, không khác lắm so với những người trước đây. Cô cân nhắc, không biết có nên nói không nhưng nghĩ lại cũng không phải là truyện bí mật gì, liền tiếp lời:

- Chuyện này với năm nhất bình thường đúng là có hơi khó, nhưng chị nghĩ với em cũng dễ thôi. Hội trưởng bọn chị em cũng gặp qua rồi, là Kricia, nếu em thân với Hubert, có thể bảo hắn hỏi thử, dù sao hai người đó cũng rất thân.

Cecilia sững người, hình ảnh cô gái trong chiếc đầm dâu tây một lần nữa hiện lên, kỳ quá, không nhớ người ta lúc mặc đồng phục oai phong, lại cứ nhớ lúc người ta mặc váy búp bê là thế nào. Cecilia vội vã chạy ngược ra ngoài, định lập tức tìm Kricia thì bị nàng Buff chặn lại. Cecilia có chút ngại ngùng, lúc tỉnh dậy cô chỉ lo chăm chăm tìm chân tướng, mà quên mất để đồng đội mình phải chờ đợi tìm kiếm mình một lúc lâu.

Cả bọn hẹn nhau đi ăn để chúc mừng qua cửa, dù sao theo như nãy giờ Buff nghe ngóng được, có lẽ số người qua được vòng này cũng không nhiều lắm. Cecilia đồng ý, cả bọn chốt một ngày sau khi cô thi xong vòng ba, để Cecilia có thời gian chuẩn bị. Chắc do đã vượt ải cùng nhau nên Cecilia cũng cảm thấy thân thiết với mọi người thêm chút ít. Hẹn xong rồi mọi người mới thả cô đi, nói chuyện qua lại còn không quên khen Cecilia lợi hại, băng phong bão cả năm nhất này bình thường hiếm ai thi triển được ra quy mô đó. Cecilia ngượng ngùng, bảo chắc là do trong di tích mới thế, chứ ngoài đời cô cũng tự biết thực lực mình có bao nhiêu. Buff nhíu mày nhìn cô, khẽ nói:

- Thực lực ngoài đời sao vào di tích sẽ duy trì y nguyên như vậy. Bọn này đều giữ nguyên mà.

Cecilia giật mình, mới cẩn thận nghĩ lại. Cô không thể đột nhiên mạnh như thế, thật ra việc này cũng từng xảy ra một lần trước đây, lúc ở trong hầm ngục của tinh linh, cô cũng như này, dùng băng phong bão đóng băng toàn bộ chuyển động của ma cây. Là lúc đó, cô và Kricia bị song tinh dùng chiêu thức nối lại, cả hai chia nhau cùng một cảm xúc, cùng một sức mạnh, nếu không có năng lượng của Kricia tiếp vào, có lẽ bản thân cô đã không mạnh đến thế.

“Kricia” Cecilia một lần nữa nhẩm lại cái tên đó trong đầu, tay vô thức vân vê một bên hoa tai, sóng nước nhàn nhạt lưu chuyển bên trong, phát ra một chút ánh sáng nhàn nhạt.

Cuối cùng mọi suy nghĩ vẩn vơ đều hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm. May mà lần này cảm xúc của hai người bọn họ không bị nối lại. Những cảm xúc này, trải qua một lần là quá đủ rồi.

Thời gian trong di tích dài đằng đẵng nhưng ngoài đời mới chỉ có một ngày trôi qua. Lúc này đã là chiều của ngày hôm sau. Cecilia trước quay về ký túc xá, Rebecca chỉ đăng ký bên bộ kiểm tra cho mỗi người bọn họ vắng mặt một đêm mà thôi. Vừa về đến phòng, hai người bạn đã lập tức nhào đến hỏi han kết quả, Cecilia không biết kể sao, cũng chỉ nói là mình đã đậu. Sau đó Mary và Eliz cũng nhắn tin đến chúc mừng, đến cả Scarlet chưa chính thức nhắn tin lần nào cũng biết chuyện, không biết có phải là do Alina nói không.

Trong người Cecilia vẫn có một loại cảm xúc nôn nóng, cô chỉ đợi kiểm tra phòng xong, liền lập tức tiến vào Mamihla. Lúc này đội canh gác đã tan làm rồi. Cecilia loanh quanh trong doanh trại của bọn họ, cả Rebecca và Hubert đều không thấy đâu. Cecilia lại xuống phố, đi dạo quanh quảng trường, thời gian ngày đêm trong Mamihla và ngoài đời giống nhau, tối rồi, người càng vắng.

Ở trong game, mỗi lần online nhân vật đều sẽ xuất hiện ở quảng trường, trước đài phun nước có tượng người cá đưa tay hướng về phía bầu trời, không biết cái quảng trường đó có thật sự tồn tại ở một ngóc ngách nào đó trong lục địa Fourier này không. Có những đêm Cecilia thức đến rất khuya, 2 3h sáng, không muốn ngủ, vào game rồi cũng không có gì để làm, hoạt động ngày đã đi hết, danh sách bạn xám đen, kênh thế giới trống vắng, quảng trường cũng không một bóng người, có đâu sự tấp nập nhộn nhịp của ban ngày. Cô điều khiển nhân vật chạy qua lại, không biết làm gì, chính là không muốn offline, cứ treo máy, để nhân tộc nhỏ nhảy múa giữa quảng trường rồi nhìn đến ngẩn người như vậy. Chờ đợi…cũng không biết là chờ đợi cái gì, có thể là một cơn buồn ngủ hoặc một ai đó gửi chat lên.

Không nghĩ tới, dù đã thực sự xuyên không vào trong game, Cecilia vẫn một lần nữa trải qua những đêm dài như vậy. Cô đi loanh quanh ở quảng trường, cố chấp không muốn rời khỏi Mamihla, đài phun nước của Mamihla không có người cá, chỉ có một tinh linh mỹ lệ nâng niu lấy nhánh cây. Ít nhất lúc này cô cũng không còn mông lung như những đêm mất ngủ đó, cô vẫn đang chờ hình bóng Kricia xuất hiện, không bức thiết mong chờ, bởi chuyện đó vốn không thể, chỉ là bình thản đứng đó, lòng lại mang một loại cảm giác hy vọng mơ hồ. Cho đến khi một mạt màu trắng tinh đập vào mắt.