Chương 37: Hồi 3: Yến tiệc

Cuối cùng buổi biểu diễn cũng được bắt đầu, đèn trong đại sảnh thoáng tắt, tất cả tối om, những chùm đèn đồng loạt chiếu về phía sân khấu, Cecilia lơ đãng nhìn qua. Những bông hồng vàng cô cắm quả thật rất đẹp dưới ánh sáng. Bục tròn từ từ trồi lên, kèm theo đó là tiếng kinh hô của mọi người. Cecilia quay lại. Không phải là một ca sĩ hay một người nổi tiếng nào đó như cô đã tưởng tượng. Chiếc bục tròn mỹ lệ bây giờ giống như đoạn đầu đài, nhân ngư bị những đoạn xích sắt thô dài trói buộc, không khác gì tội nhân trên pháp trường. Phần đuôi cá loang lổ máu, lở loét, thậm chí còn có vài phần thịt bị thiếu. Thân trên thậm chí còn kinh dị hơn, cả người giống như bị đem ngâm vào nước sôi, chỗ thì sùi bọng nước, chỗ thì da nhăn nheo, tím đen do hoại tử, cả người không có lấy một chỗ da thịt lành lạnh. Nhân ngư gào thét trong đau đớn, xen lẫn những tiếng cầu xin, giống như bị thiêu trên lửa bỏng rát, quằn quại.

Tại sao một khung cảnh như thế lại xuất hiện tại một bữa tiệc như thế này. Cecilia kinh hoàng, cô muốn tiến lại gần bục tròn, mới đi thêm vài bước, đầu cô đã đau như muốn nứt ra, hình ảnh trước mắt bắt đầu trở nên mờ nhạt, lúc đen thui lúc lại nhập nhòe. Giọng nói trong đầu cô một lần nữa xuất hiện, hòa cùng tiếng kêu gào của nhân ngư nọ.

“ Ta nhìn thấy bọn họ thiêu sống một ngân ngư ngay trước mặt ta, cô ấy hướng ta kêu gào, khuôn mặt thống khổ nhưng những âm thanh vọng vào trong tai ta chỉ là những tiếng kêu gào vô nghĩa, giống như âm thanh thú vật trước lúc bị gϊếŧ thịt.

Ta cảm thấy cô ấy thật xấu xí, âm thanh cô ấy phát ra thật chói tai và khó nghe, mang, vảy và đuôi cá, tất cả mọi thứ đều nhấn mạnh cô ấy với ta là dị tộc.

Người ta thường bài xích những thứ khác mình, bài xích dị tộc, ta không hiểu, ta đã không còn hiểu nữa rồi.

Ta vẫn đứng ra bảo vệ cho cô ấy, dù chúng ta khác nhân dạng, khác ngôn ngữ, chúng ta vẫn là đồng loại.

Phép màu biến mất rồi, hắn nói với ta, hắn rất thất vọng. Nguyên hình của ta quay trở lại, cảm giác bài xích đó một lần nữa ập đến. Ta vùng vẫy đuôi cá, nhưng xung quanh không phải biển và đại dương, nơi này chỉ có nắng và ánh sáng.”

Cảnh tượng trong mắt thay đổi từ lúc người cá được đưa lên khỏi bệ tròn đến lúc bát đĩa trên tay đột ngột rơi xuống, mọi người sợ hãi tránh xa. Tất cả đều lướt qua rất nhanh, chỉ có cảm giác khủng hoảng là vẫn còn đọng lại. Mơ hồ. Tỉnh, ánh mắt sợ hãi, bài xích của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Cecilia, bọn họ nhìn cô giống như nhìn một mụ phù thủy ác độc sắp bị thiêu sống, sự ác ý đó có thể lậy tức nhấn chìm người ta trong cơn khủng hoảng, bọn họ không coi cô là con người. Đây là ký ức, là những gì mà giọng nói trong đầu cô đã chứng kiến và trải qua. Nếu trước kia cô chỉ nhìn thấy quá khứ của người nọ qua lời kể và những miêu tả ngắn gọn, thì lúc này cô được cảm nhận nó một cách rất rõ ràng, giác quan, âm thanh, cảm nhận, tất cả mọi thứ, chúng khiến Cecilia rùng mình. Cô choàng tỉnh, ý thức và giác quan của bản thân đã hoàn toàn khôi phục nhưng đầu vẫn đau đến mức như muốn nứt ra.

Tiệc tàn. Cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của đồng đội, khuôn mặt của họ đều không giấu được vẻ lo lắng. Cecilia thoáng nhìn qua xung quanh. Chiếc bệ tròn giờ đã trống không, chỉ còn đọng lại vệt máu như bị kéo lê từ bệ tròn đến ngoài đại sảnh, cùng với đó là những cánh hoa vàng trơ trụi nằm dưới mặt đất, dập nát, những bông hồng được cô tỷ mẫn trang trí mà cắm vào, từng bông một.

Buff cẩn thận kể cô nghe mọi chuyện. Hoá ra trong bữa tiệc vẫn còn một con thủy quái nữa trà trộn vào, nó đã đem đồng bạn cứu đi, quan khách được giải tán, quân lính được điều động. Tin gần nhất truyền về, một trong hai con thủy quái đã chết trong lúc bị săn đuổi, con còn lại đang bị dồn đến đài thiên văn.

“Chết rồi ư.” Cecilia đau đớn, cảm giác đau xót này lan tràn khắp l*иg ngực, không cách nào nguôi ngoai. Một trong hai con thủy quái đó có lẽ chính là chủ nhân của giọng nói trong giấc mơ cô bấy lâu, là chủ nhân của di tích truyền thừa này. Câu truyện vẫn phải tiếp tục, dù cái kết sẽ không có hậu.

Cecilia lảo đảo đứng lên, muốn đuổi về phía đài thiên văn.

- Chúng ta đi hỗ trợ bắt thủy quái sao?- Nàng Buff cẩn thận hỏi, sắc mặt của Cecilia bây giờ đang rất tệ, trắng bệch đến mức dọa người.

- Hỗ trợ bắt thủy quái?- Cecilia hỏi lại.

- Bên thần tộc mới treo thưởng cho người cuối cùng đem được đầu quái vật trở về. Bất cứ một yêu cầu nào đó trong khả năng cùng với phần tiền thưởng đã hứa ban đầu.- Buff giải thích.

- Lúc đó tất cả chúng ta đều cùng nghe thấy một giọng nói, nó bảo: “Trừ thủy quái, lấy truyền thừa”.- Tank thêm vào.

- Chúng ta đi giúp quỷ quái. Nếu mọi người không đi, vậy mình tôi cũng được.- Cecilia mệt mỏi, cô không biết phải giải thích thế nào, chỉ có một loại cảm giác bất lực, uất ức kèm chút nóng nảy. Có lẽ đây là cảm giác của nhân ngư đi, nói không ai nghe, gào không ai hiểu, đau không ai thấu. Cả bọn im lặng, cuối cùng dưới sự bắt đầu của buff, tất cả mọi người đều nghe theo cô.

Đài thiên văn là nơi để ngắm sao, nhưng thần tộc không dùng kính viễn vọng trông lên mây trời như loài người nhỏ bé, chính giữa đài thiên văn là một hồ nước lớn, gọi là giếng Vọng Nguyệt, giếng ngắm sao. Thiên không nằm trên tận chín tầng mây, muốn nhìn thấy sao trời còn phải qua giếng lớn mà nhìn vọng xuống. Nó giống như 1 mặt giếng, một mặt hồ lớn, phản chiếu cả trời sao. Bình thường muốn rời khỏi thiên không chỉ có thể đi qua cổng lớn, tuy nhiên từ giếng Vọng Nguyệt cũng có thể. Thần tộc từ đây nhảy xuống, hai cánh giang rộng, chính là thoải mái bay lượn giữa mây trời, còn dị tộc từ đây rơi xuống chỉ có một kết cục duy nhất là tan xương nát thịt.

Giếng Vọng Nguyệt vẫn đẹp đẽ như trong ký ức, quân lính bao vây lấy mặt giếng, đẩy nhân ngư đến trước bờ vực. Cecilia kinh hoảng, vội vàng quăng ra một cái bão băng sương. Lúc này cô cảm thấy bản thân tràn trề sức mạnh, không biết có phải do đang trong di tích không. Diện tích bão băng sương lớn đến vô cùng, cơ hồ cả một đài thiên văn rộng lớn đều chìm trong băng tuyết, gió rét thét gào. Một đội quân hùng hậu cứ thế bị đóng băng, đứng im không nhúc nhích. Cecilia giật mình, đến cả cô cũng không tin mình lúc nào lại mạnh được như thế.

Bão tuyết tan đi, chỉ còn lại vô vàn những bức tượng băng sừng sững. Tiếng đập cánh lớn dần, một thần tộc uy nghiêm hạ xuống, giương vũ khí về phía bọn họ. Cecilia nháy mắt hiểu ra, đây có thể là boss lớn thứ 2 của di tích này, cũng là boss cuối.

Cả bọn dàn đội hình, Tank dựng một chiếc khiên lớn, ngăn lại phần lớn sát thương. Chừa lại không gian phía sau cho DPS chuyên tâm xả dame. DPS của bọn họ tấn công tầm xa (tay dài) cũng không có cận chiến, vì thế khống chế cứng như cô và buff có hơi không có đất dựng võ, dù sao sát thương cũng không có bao nhiêu.

Thần tộc cao ngạo thủy chung đứng ở xa triệu hồi lông vũ sắc nhọn như tên bắn về phía bọn họ. Đúng là thần tộc có khác, đánh nhau cũng không thể lao vào mà vật lộn như người bình thường. Boss cuối nhưng lại dễ đến vô cùng, hắn đứng một chỗ mà phóng lông vũ chả khác nào cái bia ngắm cho bọn họ xả sát thương. Chỉ có Cecilia là vẫn lo lắng cảnh giác từng tí một chờ lần mech đầu tiên tới.

Lần mech đầu tiên, thần tộc phân thân thành năm bao quanh bọn họ, thoại hiện lên cũng vô cùng nhạt nhẽo thiếu chất xám: “Đoán xem ai là thật”. “Wao, đúng là một cái thoại vô cùng có ích, có cũng được không có thì thôi.” Cecilia mỉa mai. Tìm được bản thể cũng vô cùng dễ dàng, trong cả năm con chỉ có duy nhất một con cầm vũ khí, rõ như vậy là sợ người ta đui đấy hả. Cecilia chỉ huy mọi người chuyển hướng sang tấn công thần tộc cầm kiếm. Quả nhiên cả năm rất nhanh thu lại chỉ còn một, một câu thoại thiếu muối nữa lại hiện lên: “Làm sao… làm sao các ngươi biết được”. Cecilia chỉ muốn cười nửa miệng.

Lần mech thứ hai có chút sáng tạo hơn. Cuối cũng thần tộc lúc này cũng dùng đến vũ khí. Hắn giơ cao thanh kiếm thẳng lên trời, chỉ thấy mũi kiếm lóe sáng, từ đó bắn ra vô vàn chùm sáng như pháo hoa. “Mẹ nó, vậy rồi là dùng kiếm dữ chưa??” Cecilia điên cuồng chạy trốn, cùng lúc đó câu thoại vang lên: “Các ngươi trốn không thoát”.

Cuối cùng lần mech thứ 2 này vẫn khiến vòng lặp lặp lại, mọi người dưới mưa tên bị gϊếŧ đến giệt đoàn. Quay lại lúc thần tộc giương kiếm, Cecilia quan sát xung quanh. Đài ngắm sao địa hình đồng không mông quạnh, chỉ có chín chiếc trụ chống cao tận trời. “NÚP SAU TRỤ”, cô hét lên. Lần mech thứ hai này rất nhanh qua, chỉ cần đứng sau trụ là né được toàn bộ sát thương. “Các ngươi khá lắm” boss nhạt nhẽo kêu lên, lại quay trở về thế tấn công ban đầu, cả bọn được thế dồn dame, cuối cùng chiến thắng.

Boss cuối nhưng lại đánh dễ dàng như vậy, thậm chí mech còn dễ giải không cần động não nhiều. Trước khi kết thúc, chỉ thấy boss kịp thốt lên câu cuối. “Tuân lệnh thần minh vĩ đại, diệt trừ kẻ phản bội không thể dung thứ”. Cecilia bất an vội vã quay lại, chỉ thấy cái bóng chợt lóe lên, nhân ngư bé nhỏ đã bị quăng xuống giếng Vọng Nguyệt.