Chương 36: Hồi 2: Thiên Không (ngày thứ ba, tư và năm)

Lúc tỉnh dậy đã là một ngày mới, ngày thứ ba ở Thiên Không. Vẫn tỉnh lại một mình trong phòng nhỏ, xem ra đã có ai đó đưa cô về nhà sau khi ngất đi. Cecilia kiểm tra thông tin trong đầu, có vẻ như các đồng bạn của cô không hề biết về việc này, cô không nhận được bất kỳ một tin nhắn hay thông báo nào khi tỉnh dậy. Cecilia không thể tiếp tục làm công việc săn bắn được nữa, vì thế lần đầu tiên, cô tìm đến đại tổng quản, bảo rằng muốn đổi việc. Đại tổng quản rất không vừa lòng với yêu cầu của cô, nhưng thời gian cô tỉnh lại đã vượt quá giờ khởi hành, ông không còn cách nào khác ngoài phân cho cô một công việc khác. Cecilia đến đại sảnh làm công việc trang trí.

Việc của cô là cắm hoa trang trí cho bệ tròn chính giữa đại sảnh. Nó nhỏ thôi, chỉ đủ chỗ cho một người đứng, trông nó như một cái sân khấu cỡ nhỏ vậy. Cecilia có thể tưởng tượng ra cảnh đẹp khi âm nhạc bắt đầu chơi, bệ đá nhô lên và, có thể là một ca sĩ hoặc một người nổi tiếng nào đấy, đứng đây biểu diễn tiết mục (có thể là hát chẳng hạn) dưới ánh đèn sân khấu chiếu vào, vạn người chú mục. Chà, sẽ rất đẹp là khác, mắc dù Cecilia không biết văn hóa idol và người nổi tiếng có tồn tại ở thần tộc không.

Mọi người ở đây phải làm việc luôn tay luôn chân, phải đảm bảo mọi thứ được để đúng chỗ, đúng thứ, đúng sắc độ, không được sai dù chỉ một ly. Cecilia phải tập trung vào thứ mình làm đến nỗi không có thời gian quan sát sự xa hoa tráng lệ xung quanh. Việc lặp đi lặp lại những công việc tay chân tuy nhàm chán, nhưng lại có thể để cho tâm trí nghỉ ngơi.

Những cuộc hội thoại tiếp diễn từ khi bắt đầu di tích đến giờ khiến cô cảm thấy sợ hãi và bất an. Theo bản năng, cô muốn dừng lại, nếu mọi thứ đều không có kết cục tốt, Cecilia không quá có nhu cầu muốn chứng kiến nó xảy ra. Nhưng không thể.

Nhận ra được tâm trạng cô sa sút, đồng bạn cố kéo cô đi ăn cùng những người khác vào các giờ giải lao. Thần tộc lạnh nhạt lúc nghỉ ngơi cũng không có nhu cầu bàn tán vui chơi với người khác, mạnh ai nấy làm, phòng ăn cô cùng yên ắng, đến cả tiếng dao nĩa và nhai nuốt cũng không còn tồn tại. Cũng tốt.

Mãi đến lúc công việc kết thúc, Cecilia mới loáng thoáng nghe được tin đồn, những đội đi săn khác cũng bắt sống được thủy quái. “Bắt sống”, hai từ này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Cecilia, “còn sống” cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, Cecilia không biết, cô không biết nên vui hay hay buồn, cảm giác này thật lạ.

Đêm thứ ba, giấc mơ tiếp tục. Chủ nhân giấc mơ giống như đã tìm được lỗi thoát cho những vấn đề của mình. Đây là lần đầu tiên một người nào đó xuất hiện mơ hồ trong những khung cảnh trong mơ. Một người đàn ông thần tộc thần bí mà cô không thể nào nhìn rõ khuôn mặt. Giọng nói tiếp tục vang lên như đang kể: “Ta gặp được hắn, hắn là người đầu tiên sau người nhà và cô ấy có thể nghe hiểu tiếng nói của ta. Hắn nói hắn có thể khiến cho Thiên Không chấp nhận ta, khiến ta trở thành thần tộc chân chính. Vì sao vậy, chẳng phải chúng ta mới là thần tộc chân chính ư?”

Giấc mơ làm cô mơ màng nhớ lại cổ tích nàng tiên cá. Người cá muốn lên bờ phải đánh đổi giọng hát lấy đôi chân. Còn chủ nhân của giọng kể này, cô sẽ đánh đổi thứ gì để trở thành thần tộc đây, điều đó thật sự đáng sao? Cuối cùng tiên cá bé nhỏ vẫn tan thành bọt nước cơ mà.

Sáng thứ tư, tỉnh dậy, Cecilia cảm thấy “hắn” vô cùng đáng ngờ. Dù không thể thấy rõ mặt hắn trong giấc mơ, Cecilia vẫn có thể nói ra được những đặc điểm nhận dạng đại khái của “hắn”. Cô lập tức liên hệ với đồng bạn làm trong bộ phận khách mời, nói với cô ấy rằng hãy để ý nếu có thần tộc nào như thế xuất hiện tại bữa tiệc.

Hôm nay việc trang trí đã được hoàn tất. Tiếc là cô không có thời gian để ngắm nhìn thành quả của mình khi nó được hoàn thành. Tất cả những thần tộc khác được tập hợp lại để huấn luyện cách bưng bê phục vụ và cách đối phó với những tình huống có thể bất ngờ xảy ra tại bữa tiệc. “Cái cách họ huấn luyện giống như đã lường trước sẽ có chuyện xảy ra vậy.” Cecilia mơ hồ nghĩ.

Đêm thứ tư, giấc mơ tiếp tục: “Ta mọc cánh rồi, hóa ra cảm giác bay lượn trên bầu trời là như thế này, hóa ra cảm giác được thiên không chấp nhận là như thế này.” Trái với cảm giác u buồn của giấc mơ đêm hôm trước, cảnh sắc trong mơ đột nhiên tươi sáng trở lại, âm thanh còn mang theo một phần sung sướиɠ phấn khích mà chỉ có ở đêm đầu lên bờ cô mới thấy.Tuy vậy, sự thay đổi nhanh đến chóng mặt này chỉ khiến Cecilia cảm thấy bất an.

Sáng thứ năm, tỉnh dậy. Trong mơ, Cecilia chỉ muốn hét lên, bảo cô ấy đừng đặt chân đến Thiên Không nữa, nhưng vô ích. Trong giấc mơ, cô chỉ là một người ngoài đứng nghe chủ nhân giấc mơ không ngừng kể về những sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình. Không thể ngăn cản, không thể can thiệp, thậm chí không thể nói với người đó những suy nghĩ của bản thân. Mặc dù đã biết mọi thứ chỉ là những việc đã xảy ra trong quá khứ, Cecilia vẫn không thể ngừng ngăn bản thân trăn trở về nó. Sự bất an không chỉ vì cơn mơ kết thúc mà dừng lại, ngược lại, nó ngày càng dồn dập và mãnh liệt hơn. Tuy vậy, cô không còn thời gian để lo lắng về chuyện đã xảy ra trong mơ được nữa, bởi hôm nay chính là ngày diễn ra bữa tiệc.

Ngày thứ năm đặt đặt chân đến thiên không, cô chưa bao giờ cảm thấy hòn đảo này lại xinh đẹp như thế, dù trước đó nó cũng đã rất xinh đẹp rồi. Hôm nay Thiên Không giống như được khoác lên mình một chiếc áo mới, cố tình trang hoàng làm nó thêm lộng lẫy. Rất nhiều thần tộc tụ hội về đây, mặc dù ở đây đã năm ngày, cô cũng chưa bao giờ thấy nhiều người tụ tập lại đến thế.

Những thần tộc cao ngạo chỉ mặc trang phục thuần trắng thần thánh nay cũng ăn mặc lộng lẫy, hồng vàng xanh. Nói mới nhớ, dù đã có mặt trong hai đến 3 khâu chuẩn bị, cô vẫn mơ hồ về việc bữa tiệc này do ai tổ chức, tổ chức nhân dịp gì, vì sự kiện nào. Cô không biết gì cả, chỉ biết đây là một bữa tiệc lấy chủ đề là đại dương. Mọi thứ cứ mông lung giống như một giấc mơ vậy. Mà bản chất thì đây cũng đã là một giấc mơ rồi.

Cecilia làm phục vụ, bưng bê chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng cô cũng có hướng mắt về phía đại sảnh, nhưng chiếc bệ tròn cô tự tay tỉ mẩn trang trí vẫn chưa được giới thiệu với công chúng. Đồng bạn của cô liên lạc, cô ấy nói người giống “hắn” đã đến rồi, “hắn” không đi một mình mà dắt theo một quý cô thần tộc khác vô cùng xinh đẹp. Cecilia chạy vội ra đại sảnh, cô kịp nhìn thấy hai người đó nắm tay nhau tiến vào bữa tiệc.

Lại một khuôn mặt nữa quen thuộc. Cecilia nhận ra quý cô này, người cũng là một thẻ bài khảm trong game. Tuy nhiên, vì các thẻ bài thần tộc có quá nhiều nên cô phải mất một lúc sau mới nhớ ra. Một lá bài đặc biệt từng khiến các game thủ nhiều lần phải kiện cáo nhưng nhà phát hành vẫn kiên quyết không đổi tên. Một lá bài thần tộc nhưng tên đề “Mỹ Nhân Ngư”, thậm chí nó còn không được đặt cho một cái tên riêng hoàn chỉnh. Phần cốt truyện nhân vật này có đề “Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy?”