Chương 35: Hồi 2: Thiên Không (ngày thứ hai)

Sáng thứ hai ở Thiên Không, Cecilia tụ họp với đội săn bắt, bọn họ mỗi người đứng một chỗ chờ đến giờ khởi hành, dáng vẻ vô cùng xa cách, hoàn toàn không giống với nhân loại bình thường, dù sao cũng sẽ hợp tác với nhau, nhất định lúc này mọi người sẽ tranh thủ túm tụm lại làm quen. Mà nghĩ lại hình như cũng không cần thiết lắm, dù sao thông tin cá nhân của tất cả những người này đều đã nằm hết trong đầu cô rồi, giờ bảo giới thiệu cũng có phần quá nhàm chán đi

Giờ mở cổng đã điểm, lập tức khởi hành. Cecilia nghe tiếng kèn hiệu vang lên, cuối cùng cô cũng thỏa ước nguyện được tự do bay lượn bằng đôi cánh. Cảm giác này không khỏi vô cùng kỳ diệu, khiến Cecilia phải kìm nén bản thân không để khóe miệng nhếch lên quá cao (thực ra là cố để không ngoác miệng ra cười như một con thần kinh), nếu không sẽ trông vô cùng lạc quẻ giữa một đám thần tộc mặt mày thản nhiên. Ôi, mới ngày đầu, cô còn chưa muốn bị mọi người nhìn bằng một ánh mắt kỳ thị mà. Cảm giác bản thân mình nhẹ nhàng bay bổng, tự do lượn qua lượn lại trên không trung, cảm nhận được gió mát luồn qua từng kẽ tóc rồi thổi nó tung bay, aaaaaa, thích quá đi mất.

Theo lộ trình bọn họ sẽ đến bờ biển để săn bắt cá. Cả đám đáp xuống một hòn đảo cô độc giữa biển, Cecilia có chút lãng mạn, còn tưởng tượng ra cảnh những nhân ngư buổi chiều sẽ đến đây để gảy đàn, chờ thủy thủ đoàn lái thuyền đi ngang qua. Mặt biển hôm nay vẫn đẹp như vậy, xanh ngắt và lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cả bọn tiến hành các bước theo chỉ thị, giăng một tấm lưới lớn. Cecilia chưa bao giờ đi biển, cũng không rõ lắm mấy quy trình săn bắt này, cấp trên chỉ sao làm vậy. Nói là năm người một nhóm, nhưng trong cả năm vẫn sẽ có một người được cử làm trưởng nhóm, cô cũng gọi luôn là cấp trên. Giăng lưới xong thì quá trình chờ đợi cũng bắt đầu. Mặc dù rất nhàm chán, nhưng thấy mọi người đều nghiêm túc nhìn về phía mặt biển, Cecilia cũng học theo không dám lơ là. Nhìn đến ngẩn người một hai tiếng, cuối cùng Cecilia cũng thấy mặt nước biến động, bóng đen ngày càng rõ ràng. Con cá này chắc phải to cỡ một người trưởng thành, đuôi nó quẫy mạnh trên mặt biển khiến nước bắn lên tung tóe. Cecilia nhận hiệu lệnh, bắt đầu tiến lại gần, bắt sống. Nói thật cô không muốn làm việc này lắm, nhưng lại không thể không theo.

Cuối cùng thì “con cá” cũng trồi lên hẳn mặt nước, lúc này Cecilia mới nhìn rõ, đó căn bản không phải là động vật chi hết, là một nhân ngư vô cùng xinh đẹp, người nàng bị mắc trong tấm lưới, hằn lên làn da mịn màng những vệt đỏ thẫm trông vô cùng tội nghiệp. Cecilia định lên tiếng, bảo bắt nhầm rồi thì cả bọn đã đem lưới xiết chặt lại, mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

- Là thủy quái, không thể để đám quái vật này lên bờ làm ảnh hưởng đến dân làng được. Nếu đã tình cờ gặp phải thì gϊếŧ đi, coi như là tạo phúc cho người dân.- Đội trưởng lạnh nhạt ra lệnh.

Vô số khung cảnh trong quá khứ chạy vụt qua đầu cô. Rõ ràng là mỹ nhân ngư xinh đẹp, vì sao cả dân làng, giờ là thần tộc đều nói bọn họ là đám quái vật vô tri chuyên hại người. Là bản thân cô có vấn đề, hay những người này có vấn đề đây. Đáng tiếc lúc này Cecilia muốn ngăn cản bọn họ cũng không dễ dàng như trước, mệnh lệnh được đưa ra, là thần tộc phẩm cấp thấp nhất, Cecilia không có cách nào khác ngoài trơ mắt nhìn thân thể mình phối hợp với đám người vây bắt người cá nọ.

Năm người bọn họ dàn thành trận hình sao năm cánh, bọn họ cùng đọc chú, trên đầu mỗi người đều xuất hiện một quả cầu sáng treo lơ lửng, nó phóng ra những luồng sáng chiếu về phía nhân ngư, mang theo hơi nóng cắt da cắt thịt. Giống như đem một con cá nướng sống trên bếp than rực lửa, tiếng kêu gào đau đớn của người cá vang lên, cảm giác bị lửa thiêu sống truyền vào dây thần kinh mẫn cảm khiến cả người cô như bỏng rát theo. Những luồng sáng hợp thành một chiếc l*иg kiên cố treo người cá xấu số lên khỏi mặt nước, khiến người cá vùng vẫy không thể nào thoát ra, đuôi lớn không ngừng vung vẫy va đập vào tấm chắn, nơi tiếp xúc vang lên từng âm thanh xèo xèo của da thịt khi cháy khét, những mảnh vảy vụn hóa thành tro bay lả tả trong không gian. Khóa chặt mục tiêu, bọn họ bắt đầu đem toàn bộ chiêu thức ra sử dụng, không ngừng dồn dame (không ngừng gây sát thường) lên người tiên cá nhỏ. Cecilia như chết lặng, não bộ từ chối tiếp nhận thêm âm thanh, tiếng kêu gào mờ dần, hóa thành một thứ âm thanh vô nghĩa nhưng sự đau đớn vẫn đọng lại.

Tiên cá bắt đầu cất tiếng hát. Có lẽ cô là người duy nhất ở đây cảm nhận được âm thanh mỹ lệ thê lương của nó. Những ca từ truyền vào tai không hiểu được ý nghĩa, chỉ có một câu nói vang vọng trên nền nhạc u uất “Chỉ có những kẻ tội đồ mới có thể bị tiếng hát của ta mê hoặc.” Là một sự chỉ dẫn.

Tiên cá vừa dứt lời, ánh sáng phát ra từ 5 quả cầu yếu đi trông thấy. Nháy mắt, đuôi cá giương cao, xuyên qua tấm chắn, một quật, chỉ thấy một người rơi tõm xuống mắt biển. Lúc này, thanh âm đội trưởng lại vang lên trong đầu cô: “Sử dụng chúc phúc có thể kéo kẻ trên bờ vực mê muội quay lại với ánh sáng”. Chúc phúc, nhưng ai mới là “kẻ tội đồ” đã bị mê hoặc đây. Cecilia hoảng sợ đảo mắt qua lại giữa ba người còn lại. Trừ đội trưởng ra vẫn còn 2 người. “Ai, rốt cục là ai, dựa vào đâu mà biết.” “Đại đi vậy, tỷ lệ chỉ có 50-50 mà thôi.”

“Mau lên” Âm thanh đội trưởng vang lên đầy thúc dục. “Không biết, không có bất cứ một dữ kiện gì cả.” Càng hoảng càng nhìn không ra được chân tướng. Cecilia sử dụng thánh quang chúc phúc. Đuôi cá một lần nữa vụt lên. Tiếng xé gió vang vọng, trước mặt tối đen. Cảm giác đau đớn chưa kịp ập đến, âm thanh thúc giục của đội trưởng đã vọng lại “mau lên”. Thời gian quay ngược. Vậy chỉ có thể là người còn lại mà thôi. Cecilia sử dụng thánh quang chúc phúc. Trước sự chờ mong, đuôi cá một lần nữa quật đến. Lần này cảm giác đau đớn đã vô cùng rõ ràng, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị đánh cho bay ra. Thời gian quay lại. Có một số game dù người chơi có mò được đáp án chính xác, nhưng nếu không thu thập đủ chỉ dẫn của trò chơi thì vẫn không được tính là qua cửa. Cecilia cắn răng. Nuốt ngược máu và cơn nôn xuống dạ dày đang sôi trào, khó khăn quan sát mọi người qua màn nước mắt nhập nhòe.

“Phải tìm điểm khác nhau giữa năm người bọn họ.”

Trải qua lần lặp (reset game) thứ 6, cuối cùng Cecilia cũng phát hiện ra. Thần tộc thường thức tỉnh năng lực thánh quang hoặc lửa, trong đội bọn họ 4 người đều sử dụng thánh quang, chỉ có duy nhất một người dùng lửa, trái ngược với nước. Cecilia sử dụng thánh quang chúc phúc. Suy luận chính xác, ánh sáng của năm quả cầu mạnh mẽ trở lại, hạn chế nhân ngư trong chiếc l*иg vô hình. Bọn họ tiếp tục xả dame (xả sát thương) về phía nhân ngư, mặc cho sự đau đớn mà nhân ngư lúc này phải chịu, cô đã không còn lơ là cảnh giác được nữa. Một boss thường sẽ có 2 đến 3 lần nộ, đây mới là lần đầu, Cecilia nghĩ đến đó mà cả người run lên vì sợ. Sợ tới mức viễn cảnh bản thân mình bị xiên chết không ngừng lặp lại trong đầu.

Lần nộ thứ 2, nhân ngư rít lên một tiếng đầy phẫn nộ và thê lương “Các ngươi không thể làm vậy với ta.” Xung quanh tiên cá bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng, giống như hiệu ứng kim cương bất hoại trong game. Năm quả cầu lúc này đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Đội hình năm người mấy chốc rối loạn, bất cứ chiêu thức nào phóng ra đều biến mất vô tung, k làm tiên cá mảy may có một vết trầy xước nào.

Đuôi cá kết hợp với sóng nước tàn sát tứ phương. Mọi người chất vật né tránh các đòn tấn công như trời giáng. “CỐ SỐNG ĐÔ Cecilia gào lên, hiệu ứng bất tử này chắc chắn phải có giới hạn thời gian, chịu qua được là sống. Lần nộ này chỉ lặp lại 3 lần, ở lần thứ ba, sau khi mọi người duy trì được qua năm phút, ánh sáng trên người nhân ngư dần dần tan đi. Các đòn tấn công đã có hiệu lực trở lại.

Mọi người tranh thủ lúc này dồn dame, các đòn mang sát thương chí mạng được đánh ra. “Cùng nhau quay trở về đại dương đi”, âm thanh mệt mỏi của người cá rệu rã tuyệt vọng vang lên. Chưa kịp cân nhắc, ánh sáng chói lóa đâm thẳng vào mắt, tiếng nổ vang vọng khiến đầu óc tê liệt, một vụ nổ lớn đến mức dư chấn của nó khiến vòng thời gian lại lặp lại thêm một lần. Đầu óc Cecilia tê dại, là tự bạo.

“Cùng nhau quay trở về đại dương đi.”

- Đánh nó đến khi gần bạo thì thả l*иg ra, mọi người tránh xa.- Cecilia hét lên.

Tuy vậy, ở ải này, vòng lặp vẫn lặp lại đến đến 5 lần do không canh được máu boss. Lúc thả l*иg quá sớm, khiến cả đám bị đuôi cá đập chết, lúc lại quá chậm, để boss tự bạo đến diệt đoàn. Ở lần thứ sáu này, tiếng hô “thả” vừa vang lên, Cecilia đã vội bay ra thật xa, dùng đôi cách bọc lấy thân thể, mắt nhắm chặt.

“Không có gì. Không có gì xảy ra cả, không có bất kỳ một vụ nổ nào.” Còn chưa kịp định thần lại, âm thanh tang thương của người cá đã vang lên trong đầu cô “Là biển cả cưu mang chúng ta khi rơi từ thiên không xuống, sao ta có thể làm nơi này tổn thương đây. Các ngươi lại lừa ta rồi. Thần tộc!”

Cecilia khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu đau đến mức như muốn nổ tung. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã vượt quá mức chịu đựng của cô rồi.

Cecilia thấy bản thân mình liệm dần. Trong mơ, hình ảnh Thiên Không một lần nữa hiện về. Thiên Không vẫn sừng sững giữa những tầng mây tinh trắng, giọng nói trong mơ lúc này cùng giọng nói của nhân ngư nọ vô hình chồng chéo lên nhau, mang theo sự cô đơn và tuyệt vọng khiến người bức bối “Thiên Không không chấp nhận ta. Từng bước chân của ta đất đá rơi xuống, ta có thể cảm nhận được sự bài xích mỗi lần ta bước đi. Vì sao vậy, chẳng phải chúng ta mới là thần tộc chân chính ư?”

Mặc dù trong mơ, nhưng Cecilia vẫn cảm nhận được nước mắt mình rơi xuống. Mặc cho âm thanh hoảng hốt, nội tâm đầy sự tuyệt vọng, Thiên Không hiện về trong mơ vẫn luôn đẹp đẽ và mỹ lệ như vậy.