Chương 15: Cổ tích bị bỏ quên (2)

Cửa gỗ bật mở, khung cảnh bên trong trái lại chỉ là một căn gác mái bình thường, đối lập hoàn toàn với không gian bao la rộng lớn của tòa lầu. Căn phòng nhỏ xập xệ, ánh lửa vàng cam mang lại cảm giác ấm áp gần gũi. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn lớn, hoặc nói giống một chiếc hộp giấy khổng lồ hơn. Một âm thanh già cỗi thô ráp đột ngột vang lên, giật mình. Lúc này, Charlotte mới mới để ý đến bóng đen nhỏ thó trong góc đang chậm rãi chuyển động, là một bà cụ thấp bé. Bà ta chậm chạp đẩy những chồng sách chất đống ra hai bên, mở một con đường nhỏ. Tuổi thọ của tộc tinh linh rất dài, bọn họ có thể sống rất lâu, mà dù trong bất cứ độ tuổi nào, bọn họ vĩnh viễn duy trì dáng vẻ xinh đẹp nhất, nói thẳng ra là từ lúc sinh ra đến chết đi chưa từng được xấu bao giờ. Chính vì lẽ đó, Charlotte rất ít khi nhìn thấy những cụ già giống như vậy. Bà cụ bắc một chiếc thang xếp nhỏ, cẩn thận leo vài bậc để tầm nhìn có thể bao quát toàn bộ chiếc bàn lớn.

- Cô bé đến đây để nghe kể chuyện sao? - Bà ta hỏi, đoạn ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Charlotte tiến lại gần.

Khẽ bước vài bước đầy do dự, cảm giác bầu không khí này mang đến thật quá đỗi kỳ lạ. Dưới ánh lửa vàng cam, xuyên qua tấm kính trong suốt, bên trong chiếc hộp là cả một thế giới thu nhỏ, có bầu trời đầy sao, có nhà cửa phố xá đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn lác đác vài căn hộ là sáng đèn, lính canh đi tuần khắp thành phố, có vài tên say sỉn lôi kéo nhau nửa ở nửa về, người vô gia cư trải báo dưới gầm cầu mà tránh qua đêm, một thế giới sống vô cùng đầy đủ, chi tiết và chân thật. Choáng ngợp. Trong mơ hồ, Charlotte nghe thấy tiếng nói từ xa vọng lại, giọng nói như tràn ngập trong tâm trí, như một thứ âm thanh cổ xưa nào đó chậm rãi vang vọng:

- Ngày xưa, lũ trẻ thường đến đây nghe ta kể chuyện, nhưng từ lúc những tòa lầu này được xây lên, những món đồ chơi mới hiện đại đã khiến chúng không còn nhớ đến nơi này nữa. Kể từ đó đến giờ, phần cuối của câu chuyện chưa bao giờ được kể. Cái chân đau không cho phép ta đi xuống, vì thế ta đã chờ ở nơi này rất lâu, rất lâu rồi. Chờ bọn trẻ đến đây nghe kể nốt phần cuối của câu chuyện.

- Cô bé đến đây để nghe kể chuyện sao?- Bà cụ một lần nữa hỏi lại.

- Dạ vâng.- Charlotte nghe thấy tiếng mình trả lời, tầm mắt vẫn không rời khỏi chiếc bàn gỗ.

“Keng” âm thanh đồng xu rơi vào chiếc bát sứ trong trẻo vang lên, giống như tiếng chuông ngân báo hiệu. Trong thoáng chốc, thế giới trong chiếc hộp gỗ như sống dậy, tràn ngập sức sống, chúng chuyển động, vận động không ngừng, Charlotte cảm thấy những sự kiện theo dòng thời gian trôi qua nhanh như gió trước mắt, cả thế giới bỗng chốc trở thành một đống hỗn độn như con ngựa điên đứt cương không ngừng lao tới phía trước trong tâm trí khiến cô không thể nào nắm bắt được mảy may, không thể kiểm soát được. Chỉ có tiếng kể chuyện lúc trầm lúc bổng vẫn không ngừng vang lên bên tai, giống như một thứ nhạc đệm êm ái đưa ta nhẹ vào giấc ngủ.

Tỉnh giấc. Ánh sáng ban mai len lỏi qua bức mành mỏng manh chiếu xuống mặt vị học giả trẻ. Đêm sinh nhật hai lăm tuổi cứ thế mà mơ hồ trôi qua. “Thật hoang đường.” Charlotte nhìn quanh, bàn tay đột nhiên quơ phải một vật cứng đặt cạnh gối ngủ. Là một cuốn sách cổ, nó xuất hiện ở đó giống như một món quà sinh nhật tới muộn, như cái cách mà mẹ cô vẫn thường làm để tặng quà trong đêm giáng sinh khi không muốn cô giật mình tỉnh giấc. “Phải rồi, ít nhất thì mình đã sử dụng đồng xu.” Charlotte tự nhủ.

Sau sáng hôm đó, tin đồn về công chúa nhỏ của tộc linh tinh được lan truyền khắp nơi. Đó là một sự chúc phúc, dân chúng bàn tán. Cuốn sách của sự thông tuệ, cuốn sách biết tuốt có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của chủ nhân sở hữu, món thần khí thất truyền đã lâu nay lại một lần nữa xuất hiện. Charlotte cũng thức tỉnh năng lực thời gian, trở thành một vu sư trẻ đầy triển vọng. Dưới sự giúp đỡ của cuốn sách, Charlotte gần như trở thành lãnh đạo trong các cuộc chiến lớn nhỏ, giúp quân đội không ít lần tìm thấy sinh cơ trong tử lộ, danh tiếng của cô lan xa, người dân gọi cô bằng nhiều danh xưng mỹ miều, như “thần hộ mệnh”, như “niềm hy vọng của tinh linh tộc”,...

Cho đến một ngày, khi chiến tranh kết thúc, khi cây thế giới bị đốn trụi, khi niềm tin của mọi người đã hoàn toàn tàn lụi, Charlotte một lần nữa tìm về sách biết tuốt. Cô hỏi: “Liệu tộc tinh linh có thể khởi sắc lần nữa?”. Sách biết tuốt trả lời: “Có thể”. Năm đó, khi di tán khắp nơi, một nhánh tách ra từ tộc tinh linh đã đem theo một phần rễ của cây thế giới, nếu có thể tìm được cái cây mọc lên từ phần rễ đó, vậy công chúa nhỏ có thể xin cây thần một đứa trẻ, đứa bé với huyết thống thuần khiết, sau này sẽ trở thành niềm hy vọng của toàn tinh linh tộc. Nói rồi, sách biết tuốt rơi vào ngủ say.

Sở dĩ gọi là thần khí, bởi bạn luôn phải trả một cái giá nhất định để có thể sử dụng nó. Câu hỏi càng khó, thời gian giữa những lần hỏi sẽ cách nhau càng lâu. Với câu hỏi này, có lẽ cần phải đến hàng ngàn năm nữa mới hỏi được câu tiếp theo. Với Charlotte, đây có thể là câu hỏi cuối cùng. Mặc dù không biết rõ vị trí của nhánh rễ kia, câu trả lời của sách biết tuốt vẫn thắp lên trong lòng Charlotte một ngọn lửa hy vọng. Cứ như vậy, cô lao đầu vào các cuộc tìm kiếm, lục tung từng ngóc ngách nhỏ trong lịch sử cốt chỉ để tìm ra nhánh rễ nọ. Hàng trăm lại trôi qua, cuối cùng Charlotte cũng tìm được một chút tung tích, toàn bộ manh mối đều hướng đến một hầm trú ẩn kỳ lạ, nơi được xem là căn cứ tỵ nạn cho những người may mắn sống sót trong cuộc chiến.

Khoảnh khắc những chiếc rễ cây khổng lồ đâm xuyên qua cơ thể, nhai nuốt máu thịt mình, bất chấp tất cả những đau đớn đó, Charlotte cảm thấy viễn cảnh mà sách biết tuốt vẽ ra đã gần ngay trước mắt, đứa bé được sinh ra với hy vọng chấn hưng cả dòng tộc chỉ còn cách cô thật gần, thật gần.