Chương 16: Nói gì đi má!

“Sao thế? Không nỡ ra tay hở?” Hệ thống hỏi “Nếu cậu không làm thì cô ta cũng chết, còn làm hại chúng ta bị liên lụy. Nghe lời tôi, để tránh bị kẹt lại, vẫn là mau mau khử Charlotte đi thôi.” Nó chậm rãi thêm vào, giọng nói nhàn nhã giống như chắc chắn một trăm phần trăm rằng nhân loại trước mắt sẽ không từ chối đề nghị của nó vậy. Cecilia không biết là nó thực sự có ác ý, hay chỉ đơn giản là không hiểu được đạo đức của con người.

Cecilia rơi vào trầm mặc. Không cần hệ thống phải nói nhiều, chỉ mỗi khung cảnh trước mắt thôi cũng đủ khiến cô hiểu được cái cây ma quỷ này chắc chắn không thể cho Charlotte thứ hy vọng mà cô ta đang tìm kiếm, chỉ có người trong cuộc là chấp mê bất ngộ mà thôi. Cecilia cân nhắc không lâu lắm, nói đúng hơn thì, cô từ bỏ việc vận dụng não bộ để tư duy tính toán thiệt hơn trong hoàn cảnh này. Để xử lý những chuyện lớn, đôi lúc người ta cần vận dụng những thứ lớn lao hơn, ví dụ như là nguyên tắc sống chẳng hạn. Gϊếŧ người là sai, dù ở thời hiện đại hay một thế giới khác coi mạng người như cỏ rác, gϊếŧ người như ngóe vẫn sống nhởn nhơ thì bản chất hành vi gϊếŧ người vẫn cứ là sai trái. Mà biết sai thì đừng làm. Ừ thì có một số chuyện sai vẫn làm á, như nói xấu sau lưng, bỏ đá xuống giếng chẳng hạn, khụ, nhưng gϊếŧ người lại là một phạm trù khác quá trái đạo đức rồiii. Nói chuyện nguyên tắc đao to búa lớn như thế, chứ Cecilia cũng tự biết gan cô đâu có lớn đến mức mà dám làm ra những chuyện tày trời như vậy. Còn chuyện bị liên lụy mà hệ thống đã đề cập, hờ, mấy cái đó khó quá thì thôi để tính sau vậy, làm trước rồi coi sao.

Trong nháy mắt, Cecilia thi triển “Bão băng phong”, triệu hồi trận tuyết trong phạm vi bán kính 1m hơn lấy gốc cây làm trung tâm, vừa gây sát thương vừa có khả năng làm chậm. Ừ thì tạm thời bỏ qua lượng sát thương ít ỏi mà chiêu thức gây nên đi, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để cắt ngang quá trình cắn nuốt máu thịt của cây đại thụ. Cùng với đó là tiếng thét sắc nhọn của hệ thống không ngừng rú lên trong đầu, khiến đầu cô như ong hết cả lên.

Cuối cùng thì hai “người” trong phòng cũng phát hiện được sự có mặt của người thứ ba là cô.

“Chạy vào trong!!!” Hệ thống thét lên. Cảm giác nguy cơ tràn ngập khiến đầu óc Cecilia không theo kịp, chỉ biết máy móc nghe lời mà theo vào phòng.

“Nhưng chạy đi đâu???” Cecilia thốt lên trong cơn hoảng loạn, không ngừng lặp lại câu hỏi nhưng hệ thống đã không đưa thêm bất cứ một chỉ dẫn nào. Âm thanh cánh cửa đá đóng sầm lại vang lên sau lưng. “Làm thế quái nào mà một thứ trông có vẻ nặng nề như vậy lại có thể đóng lại nhanh như thế???”. Lý trí cố kiềm chế bản năng cơ thể muốn quay đầu lại nhìn, phân tâm và sự chấn động đến từ lực đóng cửa khiến bước chân cô loạng choạng như muốn té. Không khí im lặng trong mấy giây ngắn ngủi, sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian. Trong chớp mắt, hàng ngàn rễ cây lao vụt tới, mắt thường theo không kịp, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh trong không trung. Không kịp quan sát, Cecilia theo bản năng thấy nguy hiểm mà dùng hết sức bình sinh né qua một bên. Rễ cây xẹt qua mặt, để lại một vết cắt dài trên má phải hơi rướm máu, rát. Cecilia té nhào xuống đất, lớp đá vụn trên bề mặt cắt vào da thịt, bên tai vẫn còn tiếng gió vụt qua, đầu ong lên. Ý thức thấy đòn tấn công sắp ập đến lần nữa, Cecilia lập tức lôi ra chiếc nồi từ trong túi không gian, bàn tay run rẩy tung nó lên không trung, miệng lẩm bẩm đọc chú. Cái nồi bé tí hóa khổng lồ, úp ngược xuống, bao lấy Cecilia bên trong như một lớp khiên chắn kiên cố. Tiếng “bụp” khi chiếc nồi đáp đất vang lên cùng lúc với một chuỗi tiếng rễ cây đâm sầm vào thành nồi, “Ầm ầm ầm” tạo thành những vệt lõm vào trong to nhỏ không đồng nhất. Chỉ mỗi thế thôi cũng thấy được những đòn tấn công bên ngoài dội xuống với một cường độ lớn đến mức nào. Cecilia ngước mắt, từng giác quan trên cơ thể đều được huy động đến mức tối đa để nghe ngóng những động tĩnh dù là nhỏ nhất từ bên ngoài, hai tay cô run rẩy lạnh ngắt không ngừng đay nghiến, vò chặt lấy sợi quai đeo chéo của chiếc túi nhỏ bên hông, đến bây giờ cô vẫn chưa nghĩ được mình sẽ làm gì tiếp theo.

Dưới sự dõi theo đầy căng thẳng của Cecilia, âm thanh như bão táp bên ngoài đột ngột dừng lại, im bặt, sự im lặng chết chóc đó một lần nữa bao trùm lấy tất cả. Cảm giác lúc này không chỉ không yên tâm thêm mà ngày một bất an hơn, việc không quan sát được tình tình tạo điều kiện cho trí tưởng tượng hoạt động hết công suất, nỗi sợ như dây leo không ngừng đâm chồi rồi lan ra từng tế bào trên cơ thể. “Mà nhiều lúc tưởng tượng còn chả đáng sợ bằng một phần ngàn thực thế bên ngoài.” Cecilia cảm thấy bụng mình quặn đau, tay chân lạnh ngắt, vết cắt ở má phải, tay và chân bây giờ mới bắt đầu âm ỉ rát. Tay chân luống cuống, Cecilia không ngừng tạo ra những vùng làm chậm, cảm giác luôn chân luôn tay, vờ như mình cũng có một kế hoạch gì đó to lớn khiến tâm lý phần nào được an ủi.

Những nhánh cây xoắn vào nhau tạo thành một mũi khoan dày sắt nhọn, một nhát đâm xuyên, thân nồi bị đυ.c ra một lỗ lớn. Ánh sáng đột ngột chiếu xuyên vào, những mảnh vỡ không ngừng rơi xuống có lớn có nhỏ, bụi bay mù mịt, chưa kịp thích ứng, chiếc nồi đã bị xúc tu bén nhọn móc vào mà hất văng ra xa. Cecilia theo bản năng muốn bỏ chạy, mới phát hiện ra những rễ cây thô to đã bao thành từng vòng từng vòng chực chờ sẵn bên ngoài, giống như bản thân trong vô thức đã bị đuôi của một con rắn độc khổng lồ từng vòng từng vòng siết lại, chỉ chờ con mồi sơ sẩy mà một hơi nuốt trọn. Những nhánh cây vung vẩy, hất văng cái nồi vướng víu ra, rồi chúng tách ra thành muôn vàn những dây leo nhỏ, dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt mà lao tới. Xung quanh là tường vây không lối thoát, phía trên muôn vàn dây leo ập xuống như lưới trời l*иg lộng, tứ bề thọ địch không còn đường lui, giờ chỉ có độn thổ mới may ra mà thoát được. Cecilia sợ hãi, đầu óc trống rỗng theo bản năng mà ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu, hai mắt nhắm tịt lại, lặng lẽ chờ cái chết ập xuống.

Sự đau đớn không hề ập đến như đã tưởng tượng, Cecilia đột nhiên bị một thế lực vô hình nào đó nhấc bổng lên không trung, cảm giác như bản thân đang ở trên một chiếc tàu lượn siêu tốc đột ngột phóng vèo lêи đỉиɦ mà không có bất cứ một thông báo chuẩn bị nào, cảm giác chóng mặt buồn nôn ghê gớm. Cecilia thấy bản thân mình đang ở trong một chiếc hộp lập phương sáu mặt là thủy tinh trong suốt, tám góc và các cạnh được cố định bởi những sợi dây leo mảnh mai mà dẻo dai. Thay vì giam giữ, chiếc l*иg này giống một loại bảo vệ vô hình hơn.

Cecilia nhìn về phía người còn lại trong phòng, Charlotte lúc bấy giờ đã đứng dậy, cơ thể đã hoàn toàn lành lặn nhưng ngoại hình vẫn duy trì ở độ tuổi trung niên với mái tóc đã điểm bạc.

“Không cần xen vào chuyện của tôi.” Cô ta lạnh lùng nói, đoạn quay về phía cây đại thụ “Chúng ta tiếp tục.”

Thánh quang một lần nữa chiếu xuống những nhánh cây, phần rễ cây bị chiếc l*иg lao lên mà xé toạc giờ đã liền lại với một tốc độ mắt thường quan sát được. Sát khí mà cây thần tỏa ra đã biến mất vô tung vô ảnh, mọi thứ lại quay về bộ dáng đẹp đẽ như ban đầu, “giả tạo quá, đúng là thảo mai có khác.”

“Thuyết phục cô ta đi, mau lên.” Hệ thống đột ngột ngoi lên đưa ra mệnh lệnh, Cecilia nghe được sự nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói điện tử đều đều của nó.

“Thuyết phục???” Cô nghi hoặc.

“Thuyết phục cô ta phản lại ma cây, giờ chỉ có Charlotte mới đủ sức chống lại nó, tôi sẽ ăn gian tác động làm lung lạc suy nghĩ của cô ta, cậu phụ trách việc mê hoặc bằng lời nói, lẹ lênnn.” hệ thống không kiên nhẫn vừa giải thích vừa thúc giục. “Mẹ nó, nhưng biết nói gì bây giờ.” Cecilia bối rối.

- Ờ, ừm…

- Charlotte, cái cây đó không phải là cây thần mà cô đang tìm kiếm đâu…- Cecilia gào lên

- Ờ, ừm…

- Cô bị lừa rồi, làm mẹ gì có cây thần nào lại đối xử với con dân của mình như vậy..- tiếp tục cố gắng

- Ờ, ừm…

- Charlotte đừng làm thế, nó chỉ đang muốn lợi dụng cô thôi, tỉnh táo lại.



- Đừng làm thế...



- Dừng lại điiii…



“Mẹ nó, tắt văn rồi, nói gì tiếp bây giờ.” Cecilia tuyệt vọng, gào từ nãy đến giờ khàn cổ họng mà Charlotte không có một chút biểu hiện động lòng nào “Má nó, người gì đâu mà lì dữ vậy hả.”

“Mẹ nó, lừa cô ta đi, làm mẹ gì cũng được.” Hệ thống gào lên, lần này đến cả Cecilia cũng cảm nhận được sự suy yếu trong giọng nói của nó. Gấp quá, hoảng loạn quá, trong cái rủi ló cái khôn, Cecilia lần nữa dùng sức bình sinh mà gào lên:

- CHARLOTTE, TÔI BIẾT CÂY THẬT Ở ĐÂU, TÔI CÓ THỂ DẪN CÔ ĐẾN ĐÓ.- Có vẻ như lần cuối cùng này cũng làm Charlotte động tâm, cô ta quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt dò xét đánh giá người ta từ trong ra ngoài làm Cecilia vô thức rùng mình. Thánh quang đang cần mẫn chữa trị trên những nhánh cây đột nhiên vụt tắt, phần cây không được nối lại chớp mắt khô héo rồi rơi xuống đất tan thành tro bụi. Cảm giác sát khí một lần nữa ập đến.