Chương 14: Cổ tích bị lãng quên (1)

Nghiên cứu sâu về tộc tinh linh, bạn sẽ nhận ra, có lẽ tất cả những mỹ từ mà bạn có thể hình dung được đều có thể được dùng để miêu tả chủng tộc này, một chủng tộc từng được sánh ngang với thần thánh như thế bây giờ còn lại gì? Chính những danh xưng mỹ miều đó đã khiến tộc tinh linh trở thành thành đối tượng bị nhắm đến trong những cuộc chiến, trở thành nạn nhân chính của bọn buôn người, buôn nô ɭệ, một tinh linh thuần chủng đem bán ở chợ đen có thể lên đến giá trên trời. Mà tổn thất lớn nhất phải nói đến việc cây thế giới bị đốn ngã. Không còn cây thế giới, những sinh mệnh mới không còn được sinh ra. Sau cuộc chiến đó, tộc tinh linh trong mắt người ngoại tộc đã gần đi đến bước đường tuyệt chủng. Để duy trì nòi giống, tinh linh buộc phải ghép đôi với các tộc khác, sinh ra con lai. 300 năm sau cuộc chiến, không một tinh linh thuần chủng nào được ra đời. Chỉ chờ thành viên cuối cùng của hoàng tộc nhắm mắt xuôi tay, vậy tộc tinh linh xem như hoàn toàn tuyệt chủng, trở thành một phần trong dĩ vãng của dòng chảy thời gian vô tận.

Không phải ai cũng có thể chấp nhận sự thật này. Đặt biệt là Charlotte, vị công chúa cuối cùng được hạ sinh. Mỗi một người trong hoàng tộc tinh linh khi được sinh ra sẽ được nhận một món quà đặc biệt từ thần thánh, giống như một sự chúc phúc. Charlotte vẫn còn nhớ lần đầu tiên mà những giấc mơ đó xuất hiện. Cô bé mười hai tuổi lúc đó mỗi khi nhắm mắt đều sẽ thấy bản thân đứng ở một tòa lầu rộng lớn, nhìn lên trên không thấy điểm cuối, nhìn xuống dưới sâu hun hút, cũng không rõ đến cùng là có bao nhiêu tầng. Chỗ này giống như một trung tâm mua sắm thời hiện đại, mỗi tầng đều chia ra rất nhiều gian bán đủ thứ loại đồ vật lạ mắt khác nhau, không gì là không có. Trong tay cầm một đồng xu bằng vàng với bề mặt được trạm trổ vô cùng tinh tế, ở giữa đồng xu lại được nạm một viên ngọc màu đỏ thẫm. Đến giờ Charlotte vẫn nhớ được cảm giác hoa văn hằn sâu trong lòng bàn tay và sự mát lạnh khi đá quý chạm vào da thịt thuở đó. Trong vô thức, cô bé biết mình có thể dùng đồng xu này để mua bất cứ thứ gì mà mình thích ở đây, nhưng chỉ một món duy nhất và một lần mua duy nhất. Khái niệm về thứ “duy nhất” cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô bé cũng mơ hồ cảm nhận được tầm quan trọng của việc này, phải chọn lựa thật kỹ, thật kỹ càng vào, vì cơ hội sẽ không đến lần sau nữa. Ôm suy nghĩ đó, trong lúc các anh chị em khác đã sớm tìm được thứ mình cần, Charlotte trong giấc mơ mỗi đêm vẫn miệt mài đi bộ hết tầng này đến tầng khác, dạo hết gian hàng này đến gian hàng khác chỉ để tìm kiếm một thứ mà mình sẽ không bao giờ tìm thấy ngoài đời khi tỉnh giấc, một món bảo vật độc nhất vô nhị nào đó chỉ thuộc về riêng cô bé. Trong suốt những năm tháng đó, không ít lần suy nghĩ bỏ cuộc xuất hiện, bị bác bỏ rồi lại tiếp tục xuất hiện không ngừng. Chỉ là công sức bỏ ra quá nhiều khiến Charlotte không cam tâm từ bỏ, cô bé không muốn dùng cơ hội duy nhất này để rước về một thứ tầm thường, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu ngoài đời thực. Charlotte luôn miên man suy nghĩ, không biết vì sao chị gái dịu dàng có thể thẳng tay mua lấy một cái gương chỉ vì cảm thấy hình ảnh bên trong phản chiếu bản thân mình mỹ lệ hơn những tấm gương khác, hay anh trai phá phách không cần nghĩ ngợi nhiều đã chộp lấy ngay một cái cung trên kệ thay cho chiếc vừa bị gãy ngoài đời, Charlotte luôn luôn không hiểu được và kể cả cho dù đã cố gắng suy nghĩ, cô bé vẫn không tìm được một nguyên nhân hợp lý nào cho những quyết định quá đỗi vội vàng và qua loa của bọn họ.

Thời gian cứ thế trôi qua, cô bé mười hai tuổi năm nào đã giờ đã tròn hai lăm, độ tuổi thành niên của tinh linh tộc, cô nhóc ngây ngô luôn luôn tất bật với những câu hỏi và thắc mắc của bản thân trong tâm trí nay đã trở thành học giả trẻ tuổi nhất được cả vương quốc công nhận. Charlotte đi qua nhiều vùng đất, nhìn thấy không ít thứ kỳ lạ, lâu dần, những món đồ trong tòa lầu đã không còn món nào có thể khiến cô khơi dậy hứng thú. Đêm sinh nhật hai lăm tuổi cũng đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong đời cô, đêm hôm đó, lần đầu Charlotte nhận thức được thời gian trong tòa lầu thay đổi. Nơi này suốt mười ba năm qua luôn là buổi sáng, với mặt trời chiếu suốt cả ngày đêm, mỗi lần đứng trong một gian hàng nào đó, nhìn ra cửa sổ lên ngoài luôn luôn là ánh sáng. Vậy mà trong một khoảnh khắc hiếm hoi của đêm sinh nhật, Charlotte chợt nhận ra bầu trời bên ngoài dần ngả màu hoàng hôn. Tiếng loa không ngừng vang lên lặp đi lặp lại, thông báo tòa lầu sắp đóng cửa ngừng hoạt động. Charlotte vẫn như cũ đứng ở đại sảnh, nhìn dòng người tấp nập qua lại, cảm xúc trong lòng khẽ chuyển biến từ hoang mang, đến không cam tâm rồi bình thản. Bất chợt, cô cảm thấy có ai đó đang khẽ kéo ống tay áo mình. Là một bé gái xinh đẹp với chiếc váy hai dây trắng muốt và mái tóc vàng óng ả. Không gian trong giấc mơ luôn nhộn nhịp người qua lại, bọn họ lướt qua cô như những nhân vật quần chúng không rõ khuôn mặt, đây là lần đầu tiên Charlotte thấy một người rõ ràng như thế. Cô bé nói với Charlotte rằng tòa lầu này lưu truyền một truyền thuyết cổ xưa, kể rằng người có thể leo lêи đỉиɦ của tòa tháp sẽ tìm được thứ cần tìm, hỏi rằng cô có muốn cùng mình khám phá tòa lầu này hay không, Charlotte không do dự mà đồng ý.

Cô bé nọ dẫn Charlotte đến một lối thoát hiểm chỉ toàn những bậc thang bằng gỗ xếp thành hình xoắn ốc kéo dài lên trên, bảo chỉ cần leo như thế cho tới khi lêи đỉиɦ lầu. Nói rồi, cả hai cứ thế cùng nhau bước từng bước mà không biết mệt. Trong lối thoát hiểm không có ánh sáng, cũng chả có người, chả có âm thanh, giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ có những bậc thang dài vô tận và âm thanh nhẩm đếm trong đầu Charlotte đều đặn. Cứ đi qua tròn hai lần mười ba bậc thang lại gặp một khung cửa lớn hình chữ nhật để thông gió. Đúng sáu giờ tòa lầu sẽ đóng cửa, Charlotte nhớ loa thông báo đã nói như vậy. Cảnh vật ngoài khung cửa cứ thế thay đổi, từ màu vàng cam ấm áp của hoàng hôn, mặt trời buông xuống khuất sau đường chân trời, cho đến đêm đen gió lạnh sao trời chiếu sáng. Tòa lầu có lẽ đã đóng cửa, Charlotte tự hỏi bọn họ có đang bị thế giới lãng quên trong lối thoát hiểm này hay không, rằng nơi này sẽ dẫn đến đâu hay chỉ là một vòng lặp không có điểm cuối, rằng khi nào cô sẽ tỉnh dậy, và tỉnh dậy với không một món bảo vật nào trong tay, không nhận được chúc phúc của thần thánh, mọi người trong vương quốc sẽ nghĩ về cô như thế nào, cứ tự hỏi như vậy mãi cho đến khi cô bé kia một lần nữa lên tiếng:

- Chúng ta tới rồi. Charlotte có muốn lên lên trước không?

Mọi suy tư trong lòng đột nhiên biến mất, Charlotte ngước mặt lên, phát hiện các bậc thang đã đến điểm cuối, không biết sau cánh cửa gỗ kia là gì.

- Có.- Charlotte nghe tiếng mình trả lời. Cô bé kia cũng rất vui vẻ mà nép mình về phía tường, chừa lại một lối đi lên rộng rãi. Charlotte bước về phía trước, khẽ đẩy cánh cửa gỗ ra.