Chương 17

25

Chẳng mấy chốc, Tống Nghiên đã tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, thay vì đến công ty của cha dượng, anh chuyển sang làm công việc phát triển phần mềm.

Vì lý do này, gia đình đã cắt giảm chi phí sinh hoạt của anh ấy.

Lúc đó, tôi như chó ngáp phải ruồi, cổ phiếu mua bừa cũng lên chóng mặt, số tiền tiết kiệm tôi có tăng gấp đôi.

Tôi chỉ vung thẻ mua mấy căn nhà trong một lần, vừa thi lên thạc sĩ vừa thu tiền nhà.

Tuy Tống Nghiên cũng có lợi nhuận nhưng tuổi gì so với tôi.

Bỗng dưng, tôi giàu hơn Tống Nghiên.

Vì thế nên ngày nào Tống Nghiên cũng phải canh chừng, tập gym lòi bản họng vì sợ một ngày nào đó tôi sẽ thuê một nam sinh viên đại học làm bạn trai thật.

Buổi tối, ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau, anh vô cùng suy sụp, ôm lấy tôi than thở:

"Tư Tư à, tôi phải làm sao đây, cô còn trẻ như vậy đã thành phú bà con rồi, có phải giờ cô chê tiền của tôi rồi không."

Tôi gật gật đầu: "Chê".

Tống Nghiên cúi đầu suy nghĩ hồi lâu.

"Vậy tôi không tham gia phát triển phần mềm nữa. Cô thấy toàn bộ tài sản của cha dượng tôi có được không, được thì tôi sẽ về nhà thừa kế công ty liền."

“?”

Tống Nghiên lời lẽ hùng hồn nhìn tôi: "Sao? Nhiều tài sản như vậy, đừng nói cô không cần đấy nhá."

Tôi dở khóc dở cười.

"Vậy tôi cũng thuê anh làm bạn trai của tôi, sau này tôi sẽ làm sếp của anh. Hai năm sau nếu tôi không sa thải anh, tôi sẽ thăng chức cho anh lên làm chính thức, thế nào?"

“Một lời đã định". Tống Nghiên chỉ sợ tôi đổi ý.

26

Kể từ đó, Tống Nghiên cũng bắt đầu có thêm một cuốn sổ tên "Sở thích của phú bà".

Anh ấy rất nghiêm túc, mỗi trang giấy đều chi chít mực đen.

Một ngày nọ, anh lặng lẽ lật sổ ghi chép, cảm thán: “Xem thái độ của anh này, so với em hồi đó còn nghiêm túc hơn nhiều".

Tôi không kìm được cơn tò mò, lấy sổ ghi chép giở ra.

Lướt qua vài trang đầu, đúng là nó được viết từ hai năm trước.

Mỗi ngày chỉ vài câu ngắn ngủi.

"Hóa ra không phải chỉ có mình tôi không biết yêu, hôm nay Vu Tư Tư đã lên Baidu tra cách dỗ bạn trai đấy."

"Lần đầu tiên chụp anh chung đầu tiên chụp ảnh chung, sao tôi cứ thấy cô ấy không đẹp bằng mình nhỉ."

"Chờ mãi không thấy Vu Tư Tư đăng mình lên khoảnh khắc, thôi thì để tôi thay cô ấy tuyên bố vậy, lần đầu tiên phát cơm chó, hơi lo lắng chút."

"Hôm nay khi tôi bị chị họ kéo đi mua quà sinh nhật cho mẹ thì tình cờ gặp Vu Tư Tư. Lúc cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy liền đeo kính râm chạy mất, thật kỳ lạ."

"Hôm nay Vu Tư Tư trang điểm, mẹ ơi cô ấy đẹp vãi."

"Hôm nay tâm trạng tôi vốn không tốt, thế mà Vu Tư Tư còn cố gắng ép tôi ký hợp đồng, tức chết tôi rồi."

"Ba bốn ngày nay tôi kéo tay bạn cùng lớp đi dạo, Vu Tư Tư không đến dỗ tôi thì thôi, lại còn vừa nhìn thấy tôi đã đeo kính râm chạy mất. Đây là đãi ngộ nên có đối với mỏ vàng sao?"

“Dây dưa mãi không xong, đó chỉ là kính râm thôi Vu Tư Tư, không phải kính tàng hình!"

"Hôm nay ôm Vu Tư Tư xong, tôi không còn khó chịu nữa, trái tim tan chảy mất rồi."

"Vốn định thổ lộ nhưng chẳng hiểu sao lại thành gia hạn một năm. Quên đi, trước hết cứ bồi đắp tình cảm đã, sang năm hẵng tỏ tình."

"Hôm nay Tư Tư nấu cơm cho tôi, siêu ngon."

"Tôi thích khoảnh khắc cùng xem phim kinh dị với Tư Tư nhất, cô ấy sẽ ôm tôi không rời."

“Tư Tư thật đáng yêu.”

"Thật ra lúc Tư Tư không làm việc, mặt của cô ấy rất xấu, chỉ khi ở bên tôi, cô ấy mới thích cười, tôi rất thích."

Sau đó là những lời khen có cánh như thế này.

Tuyệt thật, thì ra tôi nhặt được một cái não biết yêu đương trong sáng.

27

"Đừng đọc, đừng đọc nữa, lúc anh viết không cảm thấy chua đến vậy đâu". Tống Nghiên giật lấy cuốn sổ, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu: "Về sau không gọi nó là sổ ghi chép sở thích của phú bà nữa mà đổi thành nhật kí theo đuổi ha."

Tôi sửa lại cho đúng: "Theo đuổi quỷ gì? Cái này gọi là rèn luyện tính chuyên nghiệp".

"Tư Tư ới ời, nhật ký của anh cho em xem rồi, em cũng cho anh xem nhật kí của em đi."

Tôi lắc đầu như trống bỏi: "Không được, tuyệt đối không được, đừng có mơ".

Bởi vì tôi chỉ có hai mục tieeu cho năm mới trong nhật ký của mình.

“Hy vọng Vu Tư Tư tiền đồ như gấm”

“Hy vọng Vu Tư Tư và Tống Nghiên, mãi không xa rời”