Ngoại truyện

1

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vu Tư Tư, là lúc em ấy đến báo danh hồi sinh viên năm nhất.

Những người khác đều có cha mẹ hay người thân đi cùng, chỉ có mình em một thân một mình xách một chiếc vali lớn len qua đám đông, dừng lại trước tòa nhà ký túc xá, thở hổn hển nghỉ xả hơi một chút.

Dáng vẻ cô đơn ấy thật giống tôi ngày xưa.

Tôi không kìm được bèn tiến về phía trước, không nói một lời cầm vali của em lên, chuẩn bị xách hành lý giúp em ấy về ký túc xá.

Chẳng như tôi nghĩ, Vu Tư Tư giữ khư khư chiếc vali, cảnh giác nói: "Đại ca đây tính làm gì vậy, bên trong không có tiền đâu".

Tôi tức giận nói: "Ông đây làm người tốt việc tốt, giúp cô xách hành lý thôi mà".

"À". Vu Tư Tư đỏ mặt: "Xin lỗi anh, tôi hơi đa nghi quá, anh không cần giúp tôi xách nó đâu, tôi làm được".

Nói xong, không biết em ấy lấy đâu ra sức mạnh, nhấc vali lên sải bước về phía ký túc xá.

Nhìn bóng lưng của em ấy, tôi không khỏi trợn tròn mắt.

Tôi thề với chính mình rằng sau này sẽ không bao giờ can thiệp vào việc của cô gái này nữa.

Nhưng, tôi vẫn cứ để ý đến em ấy một cách vô thức.

Những cô gái xinh đẹp và đặc biệt như em, luôn hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Từ miệng của bạn cùng lớp, tôi đã biết sương sương thân thế của em.

Nhưng dù rất tò mò về em ấy, tôi cũng sẽ không chủ động tiếp cận.

Lần đầu tiên tiếp cận đã ăn bơ rồi mà.

Hơn nữa, mỗi lần đi ngang qua em, em ấy luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, bước đi vội vã.

Mà tôi thì không bao giờ làm những chuyện khiến bản thân phải mất mặt.

2

Một năm sau, tôi có tình yêu.

Với thái độ thử xem sao.

Tôi biết cô gái đó vì thấy tôi lái xe sang, đeo đồng hồ hiệu nên mới theo đuổi tôi hơn một năm.

Là một người có tiền, tôi cũng không quá phản cảm kẻ hám của.

Nhưng tôi không thể chấp nhận được chuyện mình bị cắm sừng.

Khi cơn tức lên đến đỉnh điểm, bóng dáng của Vu Tư Tư lại lọt vào tầm mắt.

Tôi biết em ấy cần tiền, cũng chắc rằng em ấy sẽ không từ chối tôi.

Vì thế tôi gọi em ấy lại.

Tôi nghĩ rằng em ít nhất cũng phải do dự một lúc, không ngờ em lại dứt khoát cướp lấy thẻ ngân hàng từ trong tay tôi, chỉ sợ chậm một giây tôi sẽ quay xe.

Dù rất muốn quay xe nhưng sau khi em ấy gọi tôi là “chồng”, tôi dường như chẳng còn đường để mà quay xe nữa.

3

Ngày đầu tiên hẹn hò, Vu Tư Tư đã nhận sai người.

Tôi vội vã về trường từ sớm tinh mơ, đợi em ấy ở cửa ký túc xá nam.

Kết quả là, em ấy ôm đồ ăn sáng đi ngang qua tôi, rồi nhìn chằm chằm vào tòa nhà ký túc xá nam một cách nghiêm túc.

Tôi bèn không chào hỏi, để xem khi nào em ấy mới nhận ra.

Nửa tiếng sau, em ấy thôi nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng chịu di chuyển.

Tôi cho là cuối cùng em ấy cũng nhận ra tôi, liền ngông nghênh bước lên mấy bước.

Không ngờ em lại quay đi đầu không ngoảnh lại.

Tôi đứng đực ra trong sự xấu hổ.

Mắt nhìn em ôm bữa sáng, ngọt ngào gọi Giang Dật Phàm một tiếng "chồng ơi".

Miệng tôi cười nhưng thâm tâm rất tức.

Cũng phải, ngày hôm qua chỉ lo nhìn thẻ ngân hàng trong tay tôi thôi mà.

4

Có lẽ vì mới bị cắm sừng.

Thấy Vu Tư Tư ở cùng Giang Dật Phàm làm tôi thấy vô cùng ghen tị.

Tôi cũng không định che giấu cảm xúc.

Tiền đã vung, dỗ dành tôi thì có làm sao.

Nhưng có vẻ như Vu Tư Tư cũng không có kinh nghiệm yêu đương giống tôi.

Bị tôi ép đến đường cùng phải lên Baidu tra cách dỗ bạn trai.

5

Tôi đến trung tâm thương mại với chị họ, từ xa đã thấy Vu Tư Tư và bạn cùng phòng.

Vừa định chào, em ấy đã đội mũ đeo kính râm lên, kéo bạn cùng phòng lấm la lấm lét chạy đi.

Thao tác mượt như nước chảy mây trôi này khiến tôi và chị họ sững người tại chỗ.

Chị họ trêu tôi: “Bạn gái em diễn hề à”.

Em ấy như vậy thật.

Chỉ cần bên cạnh tôi có bóng dáng phụ nữ, em ấy sẽ nhanh chóng lùi lại với vẻ mặt "Em hiểu mà, anh cứ yên tâm".

Em ấy càng cư xử như vậy, tôi càng cảm thấy khó chịu vô cớ.

Trải nghiệm tình yêu không phải có bao gồm ghen sao?

Tôi quyết định dạy cho em ấy một bài học, phớt lờ em ấy, để em ấy tự ngẫm lại.

Làm vậy hiệu quả thật, em ấy không những không hiểu ý tôi mà còn hiểu lầm thêm, nhìn thấy tôi liền vũ trang đầy đủ lùi lại.

Chẳng lẽ em ấy không biết rằng đội mũ rồi đeo kính râm trong khuôn viên trường, sau đó trốn sau một cái cây với vẻ mặt lấm la lấm lét sẽ bắt mắt hơn sao?

Vì giữ mặt mũi cho Vu Tư Tư, tôi quyết định không so đo với em ấy.

Song, khi đó vừa hay lại trùng với sinh nhật mẹ tôi làm tôi chẳng còn tâm trạng đi tìm em ấy nữa.

Sau khi rượu chè triền miên vài ngày, mọi người đều nghĩ tôi và Vu Tư Tư cãi nhau.

Lý do ai cũng biết tôi có bạn gái là vì họ đã thấy tôi công khai với Vu Tư Tư trên khoảnh khắc.

Ngay khi thấy Vu Tư Tư đến, họ bắt đầu thuyết phục em ấy.

Tôi cảm thấy rất mất mặt, tiếp tục giả bộ ngủ.

Vu Tư Tư tốt bụng đột xuất đưa tôi về nhà.

Nhìn đôi mắt long lanh của em, nghe em nấu súp gà cho học sinh tiểu học, tôi chợt thấy yêu đương có vẻ khá hay.

Mặc dù Vu Tư Tư an ủi người khác rất máy móc nhưng những câu em ấy nói mang lại cảm giác rất tuyệt.

Tôi vốn định thổ lộ, nhưng tấm lòng chẳng lớn lắm và đôi mắt chỉ có tiền của em ấy đã thành công thuyết phục tôi từ bỏ.

Vẫn còn sớm, dù sao tôi cũng có tiền, cứ từ từ.

6

Thời gian trôi, tôi ngày càng quen với việc bầu bạn cùng Vu Tư Tư.

Tôi biết trong lòng Vu Tư Tư, chúng tôi chỉ là quan hệ tiền bạc. Nhưng tôi không có cách nào thay đổi tình hình hiện tại, vì vậy tôi chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Cho đến khi...

Chị họ tôi mang thai, gần đây cô ấy thường xuyên cảm thấy không khỏe.

Nên mới nhắn tin trên WeChat trách tôi sao dạo này không đến thăm cô ấy, có phải đã quên cô ấy đang có thai không.

Nhưng khi Vu Tư Tư cho rằng đó là tình nhân của tôi, còn muốn chăm cô ấy lúc ở cữ, tôi chịu hết nổi rồi.

Tôi giận sôi máu, không thèm giải thích với Vu Tư Tư.

Em ấy thích đi chăm cô ấy ở cữ thì cứ đi đi.

Dù sao đối với em ấy, chăm ai ở cữ cũng vậy.

Đến lúc tôi bình tĩnh lại, muốn đến gặp Vu Tư Tư để giải thích thì lại bắt gặp em ấy đang nói chuyện Giang Dật Phàm.

Trong cơn tức giận, tôi về nhà một mình.

Ngày hôm sau, tuy Vu Tư Tư vẫn còn cãi bướng nhưng mặt lại tái nhợt, mắt thì thâm quầng. Trong lúc túng quẫn, tôi đã có một suy đoán táo bạo.

Thì ra Vu Tư Tư cũng thích tôi.

7

Tôi cũng không biết, rốt cuộc tôi đã thích em từ lúc nào.

Có thể là lúc em không chút do dự gọi tôi là chồng.

Có thể là lúc em nghiêm túc ghi chú sở thích của tôi.

Có thể là lúc em làm trò kỳ quặc phối hợp với tôi hòng giúp tôi hết giận.

Có thể là lúc em trắng trợn lộ ra bản tính tham tiền của mình.

Có thể là lúc em ngốc nghếch dỗ tôi ký hợp đồng.

Có thể là lúc em đeo kính râm trốn đông trốn tây.

Từng hình ảnh lưu lại trong ký ức, cuối cùng hội tụ thành dáng vẻ của em.

8

Tôi biết bí mật của Vu Tư Tư.

Vào ngày tốt nghiệp, tôi vô tình thấy sổ tay của em.

Trong trang tiêu đề có hai dòng do chính tay em ấy viết.

“Hy vọng Vu Tư Tư tiền đồ như gấm”

“Hy vọng Vu Tư Tư và Tống Nghiễn, mãi không xa rời”

[KẾT THÚC TOÀN VĂN]