Chương 13

Review chương trước vì bỏ bê truyện quá lâu. Sorry :"(( : nữ chính bị nam chính tiêm vào chân một chất lỏng khiến cho cơ thể bị tê liệt ở phần chân, đồng thời mất đi trí nhớ, hehe.

_________________________

Tôi tỉnh dậy. Thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm: từ bức tranh to lùng thùng đối diện hay là một chiếc cửa bằng kính thật to, bên ngoài là khung cảnh của cả toàn thành phố. Có lẽ đây là một toà cao ốc sang trọng...

Căn phòng này chủ đạo là màu xanh lam mang phong cách cổ điển, nó rộng lớn một cách lạnh lẽo.

Tôi ngồi lặng lẽ ngắm nhìn thành phố. Tôi chẳng biết trong lòng mình đang suy nghĩ chuyện gì. Tôi cảm thấy có một điều gì đó đã đè nặng trong cuộc sống trước đây mà bây giờ lại không thể nhớ ra. Và tôi cũng chẳng có ý định nhớ lại, cảm thấy mệt mỏi.

Cổ họng khô không khốc. Thật khát!

Tôi chậm rãi bước xuống giường, với ý định sẽ tìm thấy một cốc nước nào đó. Rồi đột nhiên tôi phát hiện, đôi chân của mình không thể chuyển động.

Chuyện..chuyện gì vậy ??!!

Chân của tôi!!

Tôi cố gắng thử một lần nữa. Tôi nghiêng mình về hướng mặt đất. Bịch... Tôi ngã. Nó thật sự rất đau, nhưng chân tôi dường như chẳng hề có cảm giác.

Nước mắt?? Đúng vậy, tôi không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy ra.

Thật muốn hét to mà.

Và có vẻ người bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, liền nhanh chóng chạy vào.

Người đàn ông áo đen kia nhanh chóng bế tôi lên giường, liên tục hỏi han :" Thiếu phu nhân có bị thương ở đâu không ??"

Còn người đàn ông còn lại nhanh chóng gọi cho một người khác, tôi nghe được :" Thiếu gia, thiếu phu nhân đã tỉnh dậy rồi!"

Hử? Thiếu phu nhân ? Thiếu gia?

Tôi mới chợt giật mình. Tôi nhìn xuống bản thân, lấy đôi tay của mình sờ lên gương mặt... Tôi là ai?? Tôi...tôi là thiếu phu nhân ư ??? Vậy tên thiếu gia kia là chồng tôi?? Tôi..tôi có chồng rồi hay sao???

Tôi cũng...không biết nữa.

Mọi thứ rất mơ hồ.

Tôi không hề quậy phá, để cho các bác sĩ kiểm tra. Tôi ngồi im, cũng chẳng nói năng gì.

Rồi một người đàn ông có vẻ đã chạy rất vội, thở hộc hộc và ôm lấy tôi.

" An An, cuối cùng em cũng tỉnh"

"..."

" Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi??"

"..."

"... Tôi là An An ? Vậy thì anh là ?"

" An An? Em sao vậy? Anh là chồng của em đây. "

Bác sĩ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng :" Thưa Dương thiếu, Dương thiếu phu nhân! Cô là bị tai nạn rất nặng, bị chấn thương ở phần não. Cũng may, không ảnh hưởng nhiều.. chỉ là về phần trí nhớ sẽ...hmmm và cả phần chân cũng bị tê liệt!"

" Tôi..."

" An An à, anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ em thật tốt. Đáng lẽ ra định ở đây thêm với em, để chờ khi em tỉnh dậy, anh sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy. Anh thực sự xin lỗi.. "

Anh ta - chồng tôi ý, cứ ngồi ôm tôi suốt, liên tục hôn lên mu bàn tay, nói những lời xin lỗi, tôi còn cảm nhận được sau gáy của mình còn ươn ướt.. Anh ấy khóc sao?? Tôi.. tôi phải làm như nào giờ?? Thật bối rối

" Ah, không sao đâu. Em không sao hết."

Thật ra, tôi cũng rất cảm động..

Bác sĩ kêu mọi người ra ngoài, và cả chồng tôi. Anh ấy ôm và liên tục hôn tôi, bảo tôi chờ, anh sẽ mau chóng quay lại..

Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, thầm nghĩ, số mình thật tốt...gặp được người đàn ông yêu mình.. quả thực là hạnh phúc đi.

-----

Bên ngoài.

" Ông làm tốt lắm. Nhớ, sau vụ này hãy tránh xa vợ tôi. Đừng để lỡ mồm, ông sẽ thấy hối hận đấy"

" Ngài cứ yên tâm, tôi cầm số tiền này sẽ bay sang nước ngoài mà, haha "

Tử Sâm nhanh chóng gọi về cho trợ lí, kêu hắn ta hãy xoá bỏ mọi thứ liên quan đến Tư Yến, nhưng không phải là gϊếŧ người, bởi nếu gϊếŧ người, chỉ sợ kinh động đến giới cảnh sát. Lúc đó lại khó khăn. Mà thay vào đó, phải là cuộc sống mới mang tên Tĩnh Anh!

_______________

Toi quên họ nu9 cũ ròi :"))

Xin loi vì là toi tự viết, khong hay lắm thì thoi nhaaa :>