Chương 12

" Vậy là em vẫn muốn chia tay anh đúng không? Em là muốn rời xa anh chứ gì?"

Tử Sâm đưa tay lên nắm lấy cổ tôi. Tôi định đưa tay hất tay anh ta ra, thì tay còn lại của anh ta nắm lấy tay tôi

" Thế thì mình cùng chết đi!"

" Anh bị điên à? Bỏ tôi ra cái tên khốn khϊếp này!"

Anh ta càng bóp chặt tay tôi và hơi hơi dùng sức đối với phần cổ, kéo lại bên phía anh ta, cúi xuống hôn lên môi tôi.

"Ưʍ.."

" Ha, ưʍ..cái tên khốn ..khϊếp.."

Anh ta hôn rất lâu, đến khi tôi cảm thấy mình sắp không xong rồi, anh mới buông.

" Vốn dĩ anh không định dùng cái này đối với Yên Yên đâu! Chỉ là em không ngoan rồi! Em biết không, anh đã rất đắn đo có nên dùng nó cho em không. Mấy ngày nay, thật ra anh rất tập trung vào việc chế ra loại thuốc đặc biệt này, chỉ dành cho em thôi đấy! Nó sẽ khiến anh rất vui, nhưng chỉ có em là không vui thôi!!"

Tử Sâm mở chiếc hộp đen ra, là một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh kì lạ.

Tôi cố gắng chạy đi vì biết nó cũng chẳng tốt lành gì, nhưng dường như hơi thở cuối cùng còn sót lại vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, tôi chỉ có thể bất lực nhìn anh tiến tới.

Anh ôm rồi hôn lên mái tóc, trán, mắt, má, mũi, môi, cổ.. mỗi thứ một chút, khiến cả cơ thể tôi xen lẫn một chút mùi hương của anh.

" Đoán đi! Xem nó là gì!"

Tôi bắt đầu trở nên yếu đuối :" Đừng như vậy mà!" Ngay cả trong giọng nói cũng có sự thay đổi

"Đây là kết quả của việc rời xa anh! Tại vì anh rất yêu em thôi! Em đoán thử xem nó là gì nào?"

Tôi không trả lời, anh ta liền hôn môi tôi một lúc, nhưng tôi vẫn không trả lời bởi vì tôi không dám đoán. Cuối cùng anh cười một cái:" Là loại chất gây mất cảm giác ở phần mà anh sẽ tiêm vào, đồng thời nó sẽ làm em quên đi một phần quá khứ. Vậy là em chỉ nhớ một mình anh mà thôi!!"

" Đừng mà!!"

Tôi nằm gọn trong lòng anh, nước mắt giàn giụa, hai tay bị nắm chặt để trước ngực.

" Từ trước đến nay, em toàn chống đối tôi, tại sao chúng ta không thể như trước chứ?? Vậy thì chỉ còn cách này mới khiến em là của tôi thôi"

Tử Sâm cười man rợ. Tôi vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay đáng sợ đó, nhưng không thể! Anh ta ôm quá chặt. Tôi chống cự như có như không. Anh thì nhẹ nhàng tiêm thứ đó vào chân tôi. Rồi sau đó ý thức tôi mất dần đi...

Nhưng trước khi mất hẳn ý thức, tôi đã thấy một bóng nam nhân khác bật tung cửa đi vào, hình như..hình như có vẻ hối hả ..nhưng mà...tại sao? Tại sao anh không đến sớm hơn chứ!