Chương 14

Những ngày sau đó, Tử Sâm đều ở lại bệnh viện, tạm gác lại công việc của mình cho trợ lí, chuyên tâm chăm sóc Tư Yên.

Những việc vệ sinh cá nhân nhỏ nhất, đều là tự tay anh chăm chút. Mặc dù chân của mình không thể cử động, nhưng cô vẫn luôn vui vẻ, thoải mái và cảm thấy hạnh phúc.

Có lẽ đó là phần thưởng mà ông trời đền bù sau di chứng tai nạn .

" Tử Sâm, em rất muốn ra ngoài. Lâu ngày ở trong căn phòng này thật sự bức bối."

" Ngoan, ở yên đây với anh. Sợ ra ngoài kia, em lại bị tai nạn thêm lần nữa, anh biết sống sao đây.."

"..."

Lần nào cũng là cái lý do đó, nó luôn khiến cô phải im lặng mà chấp nhận.

" Ăn táo không? Anh gọt rồi này!"

" Không muốn"

Một bàn tay thon dài cùng với một miếng táo được cắt gọn đẹp đẽ như một cuộc phẫu thuật hoàn hảo, từ từ di chuyển đến đôi môi hồng hào căng mọng của cô.

" Ăn"

"..."

" Ngon không?"

" Ngon. Anh cũng ăn đi!"

Anh đưa nốt miếng táo cô ăn còn thừa bỏ vào miệng, tấm tắc khen ngợi.

Anh rất thích ôm cô, chăm sóc, ngửi mùi hương ngọt ngào, hôn vào từng miếng da miếng thịt trên người, nâng niu như báu vật.

Hình ảnh đó của "đôi vợ chồng trẻ" thật đẹp. Thật khiến người ta ghen tị.

Những ngày tháng sau này, cô chỉ cần có anh là đủ rồi!

____

1 tháng sau.

" Cuối cùng cũng được xuất viện. Aaa. Ngột ngạt chết mất."

Tôi vui vẻ ngồi trên chiếc xe lăn, tâm trí hoàn toàn dựa vào anh ấy.

Thật ra, tiềm thức của tôi lạ lắm, nó cứ xúi giục chồng tôi là kẻ xấu, nhưng lòng tôi lại luôn an ủi, cố gắng dựa dẫm, coi anh ấy là một điểm tựa an toàn.

Tôi cũng không biết nữa. Nhiều lúc cảm thấy có rất nhiều chuyện anh ấy giấu sau lưng tôi, nhưng một lát sau cảm giác đó lại biến mất...

Anh bế tôi lên chiếc xe sang trọng. Đóng cửa lại. Tôi hoàn toàn ngồi trong lòng. Anh ôm tôi, tựa đầu vào sau gáy, tôi cũng chẳng biết làm gì, liên tục nhìn ra ngoài cửa.

" Khung cảnh ở đây đẹp thật đấy." Có rất nhiều toà nhà cao tầng, thật sang trọng.

Tôi đột nhiên nhớ ra, hỏi :" Chồng ơi, khi nào thì em mới có thể đi lại được ?"

".. Nói lại "

" Dạ? Khi nào em mới có thể đi được?"

" Câu trước "

" ...Chồng ơi!"

Tôi đỏ mặt, xấu hổ quá.

" Từ lần sau hãy gọi như thế cho anh."

Thế là tôi quên bẵng đi chuyện kia luôn. Thật là.!!

Một lúc sau, chúng tôi đã về đến nhà.

Oaaa, đây là một căn biệt thự sang trọng mới đúng.

Xung quanh nhà toàn là mảnh vườn rộng rãi.. thích quá à, có cả bể bơi nữa, nhưng mà chân tôi...

" Đi lên xem phòng nào An An."

Anh bế tôi đi tham quan xung quanh nội thất ngôi nhà, loá mắt. Rất nhiều bức tranh to, được sắp xếp theo bố cục cổ điển.

Nhưng điều tôi thắc mắc nãy giờ là ảnh cưới của chúng tôi đâu.?

" Anh! Ảnh cưới của chúng ta đâu ạ??"

".."

" Thật ra, trước khi em tai nạn, chúng ta đã hứa với nhau sẽ tổ chức một lễ cưới hoành tráng. Nhưng khi vừa đăng kí kết hôn, em cùng gia đình mình gặp tai nạn ở vẹn núi, bố mẹ mất tích, anh đã cố..."

" Thật..thật sao?.. Bố mẹ em..."

Tôi sững sờ, dường như cố không tin những điều vừa nghe. Vậy là người thân duy nhất hiện tại của tôi chỉ còn có Tử Sâm. Thật biết ơn khi anh ấy không bỏ tôi lại.

Tôi khóc lớn. Anh ôm tôi vào lòng dỗ dành, điều đó khiến tôi cảm thấy thật ấm áp và trân trọng người ấy hơn.

Tôi thϊếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, đã thấy một mùi hương thơm ngào ngạt của thịt bò xộc vào mũi.

Đói bụng quá.

________________

Tầm 2-3 chương nữa, toi sẽ cho nữ chính biết được sự thật :((

Đừng bỏ rơi toiii nheeeee.