Chị trắng mắt nhìn cô rời khỏi, cô từ lúc nào nhìn thấy chị cũng có một chiếc ly hệt vậy?
Không ít ngày sau, giờ tan tầm mọi người về hết, chị bị cô chặn lối, tay cô cầm đóa bách hợp đã sớm héo rũ, đưa tận tay cho chị, giọng điệu cảnh cáo "Em hy vọng chị tuân thủ nguyên tắc của chúng ta. Và lần này là lần cuối cùng em bỏ qua cho chị tội phạm quy". Chị một tay đỡ trán một tay đỡ hoa nhìn cô xoay đi. Sáng này cô nhận được một đóa hoa gửi đến tận công ty, nhìn thấy là hoa bách hợp, cô liền biết là do ai tặng. Bởi cô nhớ có lần sau khi mặn nồng xong, chị bỗng có hứng nói dong dài, linh tinh với cô. Chị hỏi cô có thích hoa hồng không, cô đã đáp hoa hồng, thứ quyến rũ và xinh đẹp như thế, để bên cạnh cô sẽ khiến cô tự ti, cô không thích. Cô chỉ thích sự thuần khiết của bách hợp trắng. Cô nhớ, và chị cũng nhớ.
Nhưng cô còn chưa biết, khi đó chị đã nghĩ nếu cô biết cô lúc nở rộ dưới tay chị có bao nhiêu quyến rũ, cô hẳn sẽ không nói những lời kia.
Hai lần bị nhắc nhở, chị đã học khôn, không dám vượt rào quy tắc của cô. Một món quà, dù nhỏ nhất, chị cũng không dám tặng.
Năm thứ ba hai người là bạn tình của nhau, ba chị đột ngột qua đời, công ty không có ba chị chống lưng, những cổ đông bắt đầu rục rịch. Chị đối diện với nỗi đau mất người thân, đối diện với khó khăn công việc. Chị mệt mỏi, đến tột độ, mà vẫn phải cố gồng mình đi làm, và tăng ca
Cô biết chị mệt mỏi, chị cũng biết cô biết chị mệt mỏi, nhưng cô làm thinh, không hề nói một lời an ủi, động viên. Chị thất vọng, mệt mỏi liền chồng chất.
Thế nhưng sự thật là sau nhiều ngày tăng ca, chị nhận ra khi chị tăng ca, cô dù không có việc gì vẫn ở lại công ty đến lúc chị rời khỏi mới thôi. Và mỗi khi ăn trưa xong, trên bàn chị luôn có sẵn một ly trà gừng, thay vì là cà phê như trước.
Cô rõ ràng là quan tâm, chị biết cô quan tâm, cô lại không biết chị biết cô quan tâm...
Từ khi chị nhận ra điều đó, chị đổi một túi xách mới to hơn, và nhân viên trong phòng hành chính nhân sự đột nhiên mỗi sáng có thêm một phần trà sữa sáng miễn phí.
Túi xách lớn để chị dễ dàng ôm lấy văn kiện về nhà tự xử lý mà không phải ở công ty tăng ca nữa. Và nếu cô đã không nhận bất kì món quà nào với tư cách cá nhân của chị đưa cho cô thì với tư cách một người sếp đi quan tâm những nhân viên của mình, cô cũng nằm trong số đó, thì cô hẳn không thể từ chối. Cô không quen ăn sáng,vậy thì một ly trà sữa nóng, rất tốt.
Chị mỗi ngày nhấm nháp trà gừng của mình.
Cô mỗi ngày bị ép buộc uống xong trà sữa.
Một năm khó khăn đó cuối cùng cũng trôi qua, cô vẫn điềm tĩnh như trước, có lẽ sự điềm tĩnh ấy đã ăn sâu vào máu, vào tủy cô, trong khi trong lòng chị bão đã giật lên cấp mười.
Lại một lần, trên giường, nhưng lần này khác biệt. Chị bỗng nghiêm túc, nhìn thẳng mắt cô "Trở thành bạn gái chị có được không?"
Cô đanh mắt "Không."
Cô bổ sung "Chúng ta là bạn tình, đi xuống giường, ra khỏi cửa, thứ còn lại là cấp trên cấp dưới"
Chị cụp mắt, cô vẫn như thế, đây là lần đầu tiên chị ngỏ lời muốn thay đổi mối quan hệ giữa cô và chị. Chị đoán trước nhưng vẫn quyết định thử. Vì chị biết mình yêu cô, chị cần cô.
Còn cô? Cô chỉ cần chị là bạn tình.
Tính luôn cả lần đầu tiên đó, đến hiện tại, chị không rõ mình đã nói với cô bao nhiêu lần và bằng những lời dịu dàng, có cánh như thế nào, chỉ nhớ rõ, câu trả lời muôn lần như một. Là không. Chị thực sự muốn moi tim gan mình ra cho cô xem, để cô biết chị thật lòng thế nào. Chị nhiều khi ước một điều mà suốt ba mươi mốt năm chị sống chị chưa bao giờ muốn, đó là phải chi chị là một thằng đàn ông, phóng túng để cô mang bầu, để khi cô có đứa bé thì chị có thêm một thứ đắt giá để ràng buộc lấy cô. Nhưng chị không thể, chị chỉ là một người phụ nữ, yêu một cô gái.
Cô về đến nhà, thay xong đồ ngủ thì đặt lưng lên giường lập tức. Chị vẫn như bao lần, mãnh liệt vô cùng. Tuy nó khiến cô thích thú, nhưng đồng thời cũng khiến cô mệt mỏi.
Điện thoại lúc này lại reo lên, là chị. Cô nhấn nghe, không như những cuộc gọi trước đó, là báo thời gian, là chỉ địa điểm, là hỏi cô rảnh không, là hỏi cô đến chưa. Cuộc gọi lần này, sau hai tiếng làʍ t̠ìиɦ, chị gọi để nói, chị sẽ kết hôn.
Chị còn nói, theo ý cô.
Cô chậm rãi nói hai từ "Vậy tốt" sau đó là "Chúc mừng chị" và cuối cùng là "Chúng ta không là bạn tình của nhau nữa". Chị nói không sai, cô không dưới một lần khuyên chị nên kết hôn đi. Chị đi kết hôn, là thực theo ý cô.
Mà người đàn ông kia đang theo đuổi chị, là người tốt (cũng theo ý cô.)
Không lâu sau, cô và chị đã không còn hẹn hò nhau, trên giường.
Không lâu sau, những bữa ăn miễn phí của cả phòng hành chính nhân sự đột ngột tiêu thất.
Không lâu sau, chị không còn tìm cô dù là bất kì cái cớ gì ngờ nghệch nào nữa.
Không lâu sau, cô đã không còn được gặp chị dù làm cùng công ty
Cô nhận ra chị bận rộn. Không phải vì công việc công ty, mà vì việc riêng. Cô nhẹ cười, chị thực sự quyết định kết hôn.
Ngày kia, cô đi mua sắm với người bạn, người đó cũng chuẩn bị kết hôn. Cô, người bạn đó, cùng nhau trông thấy chị... đang mặc trong người váy cưới.
Cô nhận ra, chị trong chiếc váy cưới đó đẹp vô cùng. Thế nhưng nước mắt cô chảy xuôi.
Chị xoay người, vô tình nhìn thấy cô, cô còn định nhanh tay quẹt đi nước mắt để mỉm cười nhìn chị thì chị đã lơ cô từ lâu. Cô nghe ra vết rạn nứt trong lòng mình.
Hôm sau đi làm, cô được cùng chị, hai người, đi chung thang máy, cô đồng thời cũng gặp chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên ngón tay áp út của chị. Cô nhìn nó, im lặng hồi lâu, sau đó máy móc "Chúc mừng chị"
Chị nhíu mi, muốn hỏi chuyện này có liên quan đến cô sao. Nhưng cửa thang máy sực mở, người khác bước vào. Cô quên mất phải bước ra.
Trong công ty đồn râm ran về tiệc cưới của giám đốc, nhưng chưa một ai nhận được thiệp mời, cô ngồi một góc, mỉm cười, hẳn sớm thôi...
Cô được mời đi đến buổi tiệc, bằng một lời mời gộp chung với cả phòng hành chính nhân sự. Cô thầm oán, chị quá keo kiệt đến cả cái thiệp mời cũng không cho riêng cô, dù gì, cũng bạn tình một thời... Cô chợt sững sờ trước sự thầm oán của mình, cô cũng biết nói là bạn tình một thời, rõ ràng chính cô là người đã nói chị và cô chỉ có thể là bạn tình, không hơn. Cô, lấy tư cách gì đi trách móc một người làm đúng theo lời mình...
Vào nhà hàng, cô không dám nhìn đến sân khấu, mặt mũi cắm cúi xuống, mặc kệ xung quanh đang bàn tán điều gì. Và kể cả việc cô cách nào đi đến nhà hàng, vào đến bên trong, cô cũng không nhớ rõ.
Tiếng nhạc vang lên, lời bàn tán xung quanh im bặt để nhường cho giọng ca trữ tình của Shane Filan, ca khúc "Beautiful In White". Nhạc chưa dứt thì tiếng vỗ tay lấn át, cô ngờ ngợ là chị đang bước vào, cùng với người kia... Cô càng cúi thấp mình xuống, đôi mắt nhắm lại hy vọng chị đừng nhìn thấy. Càng hy vọng hơn là không nhìn thấy chị. Nhìn thấy chị lúc này, cô sẽ rất đau.
Nhiệt độ xung quanh như giảm đi không phanh, cô đè nén tiếng hít thở của mình, cô có thể cảm nhận như có một tảng đá vô hình áp lên cô lúc này. Cô khó thở, cô lạnh lẽo...
Đột nhiên một giọng nữ dịu dàng, tình tứ vang lên "Bảo bối, chị không muốn làm bạn tình của em nữa, em cho chị một danh phận khác để bên em có được không?"
Cô nghe bên tai ong ong, đôi mắt hé mở, cô ngẩng đầu, trước mắt cô là chị, vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng ôn nhu, chờ đợi cô một câu trả lời. Cô nhìn thấy chị, nhưng không nhìn thấy hai mắt mình đã ướt nhòe.
"Bảo bối, cho dù em không đồng ý, nhưng chừa cho chị mặt mũi, giả vờ thôi cũng được, đồng ý để chị làm bạn đời của em, suốt đời, được không?"