Chương 1. Hàng xóm mới đến.
Lúc tôi học lớp một tiểu học, có hai bà cụ chuyển đến nhà đối diện, chắc khoảng sáu bảy mươi tuổi, tóc đều bạc trắng, như nhuộm tuyết mỏng. Ông bà trong nhà mất sớm, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, cũng bởi vì vậy tôi trở nên có chút sợ người già, luôn cảm thấy có đôi khi không để ý, người đã không còn, chỉ để lại tấm di ảnh cứng nhắc, treo trong căn phòng vắng vẻ tĩnh mịch.
Trước kia nhà tôi ở nông thôn, nên vẫn giữ phong tục xưa, cứ mỗi mùng một rằm mười lăm đều sẽ đối hai nén hương, thờ cúng tổ tiên đã mất.
Có người nói con nít thông linh, khi gió thổi lên, tôi thường nhìn theo hướng gió thổi mà sững sờ, hình như ở bệ cửa sổ có người đứng, nếp nhăn trên mặt như đao khắc, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau, một nụ cười từ ái chen giữa những nếp nhăn dày đặc, trên lưng phát sáng, thật sự có chút đáng sợ, tôi nghiêng đầu nhìn bọn họ, không hề sợ, có lúc còn bật cười, đó là người tôi từng yêu quý nhất.
Mẹ là một người có tính cởi mở, nhiệt tình, chưa tới ba ngày đã tìm hiểu rõ tình huống nhà đối diện, mẹ nói hai bà cụ ấy một người họ Lưu một người họ Lý, bảo tôi sau này thấy thì gọi bà Lý và bà Lưu, là một đôi góa phụ cô đơn, sau này kết làm chị em, có cô con gái làm việc trong thành phố, sợ hai người già ở nhà không ai chăm sóc nên đón vào thành phố, ở gần có thể chăm sóc lẫn nhau, mỗi cuối tuần, cô con gái đó sẽ đến thăm các bà, mang rất nhiều thuốc bổ.
Nói thật, bình thường cơ hội tôi thấy bà Lý và bà Lưu không nhiều lắm, không phải là các bà ít đi ra ngoài, mà là tôi trốn các bà theo bản năng, thấy các bà ở xa xa trước tiểu khu sẽ vòng qua các bà, mỗi lúc lên lầu đều chạy như xông lên, giống như phía dưới có ác quỷ đuổi theo, sau đó đóng cửa nhà mình lại cái "rầm", dựa vào cửa cúi người thở mạnh; có đôi khi các bà cũng đến nhà làm khách, tôi lên núp trong phòng không ra, lại len lén dán tai lên cửa, nghe các bà đang nói chuyện gì, có lúc bà Lưu và bà Lý sẽ hỏi vì sao tôi trốn các bà (khi đó tôi còn tò mò sao các bà biết được, bây giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó mình quá ngốc, làm rõ ràng như vậy, người già người ta cũng đâu có mù sao không thấy được), lúc này mẹ sẽ lúng túng giả vờ không hay biết cho qua, cười ha ha vài tiếng dời đề tài, trước đây mẹ có từng hỏi tôi, tôi trả lời là tôi không thích các bà, thoạt đầu mẹ còn khuyên tôi, nói người già họ cô đơn, thích con nít, tôi đến chơi với các bà nhất định sẽ làm các bà rất vui, tôi chỉ đứng trước mặt mẹ, giương mắt lên nhìn mẹ, không nói một câu, sau này mẹ không miễn cưỡng tôi nữa.
Tôi nghĩ, không phải tôi ghét các bà, mà chỉ là tôi sợ.
Trốn trốn tránh tránh như vậy, vậy mà trốn tới nửa năm, rốt cuộc, chạng vạng một ngày nóng bức mùa hè, tôi lại chạy như bay lên lâu như trước, phát hiện chìa khóa mình đeo trên cổ không còn nữa, để cặp sách xuống, lục hết mọi nơi, không tìm ra chìa khóa, hốt hoảng nhớ ra hình như ba mẹ sang nhà dì nhỏ ăn cơm, muộn lắm mới về, nhất thời gấp đến độ không biết làm sao mới được.
Mùa hè năm ấy nóng cực kỳ, tôi đứng trong hành lang, không khí nóng bức làm người ta thở không nổi, đồng phục học sinh trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt, tôi ngồi trước cửa nhà, đặt cặp sách một bên, cả người dính dính nhớp nhớp, vậy mà cũng có thể ngủ được.
"Tiểu An, đứng dậy đi, đừng ngủ chỗ này." Mơ mơ màng màng, hình như có người đập bả vai tôi, tôi mở mắt ra, trước mặt là một mảnh ánh sáng màu lam mơ hồ, giơ tay lên dụi dụi mắt, nhận ra đó không phải ánh sáng màu làm gì, mà là một cái áo hai lớp vải tơ màu xanh nhạt, bao quanh một bà cụ hơi mập mạp, sáu bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng, tôi giật mình, cơ thể bắn lên thật mạnh.
Là bà Lưu.
Tôi cúi đầu, lắp bắp kêu: "Bà... bà Lưu."
Hình như bà cũng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn kéo tay tôi, trong lòng bàn tay bà khô ráo ấm áp, được bảo dưỡng rất tốt, không nhăn nheo, thô ráp như một số người già, bàn tay nho nhỏ của tôi được bà bao lấy bên trong, cảm thấy cực kỳ yên tâm.
"Thời tiết nóng quá, mau vào nhà bà, bà mời con ăn kem." Bà cúi người xuống, tay kia cầm lấy cặp sách của tôi, dắt tôi đi về hướng nhà bà, trong lòng tôi muốn từ chối, bước chân lại không tự chủ đi theo sát bà.
Mới vừa vào cửa, bà Lưu đã vội vàng lấy dép, khăn lông ướt cho tôi, bận rộn vô cùng, vóc người bà trông hơi mập mạp, vóc dáng cũng không cao lắm, giống như một con thoi, đi qua đi lại trong phòng khách, tôi ngồi trên ghế sô pha có hơi căng thẳng, nhìn bà cắt dưa hấu trong phòng bếp, lại mở tủ lạnh lấy vài cây kem, kem ly, có hương vani, chocolate, sữa tươi, dứa các loại, để trước mặt tôi cho tôi chọn.
"Tiểu An, nhà bà chỉ có hai bà già này thôi, mấy thứ này đều do con gái Viện Viện của bà đem tới, hai bà không ăn được, nếu không phải mấy đứa bé như con tới, không biết để đến bao lâu nữa? Có điều chỉ có thể chọn một cái thôi, ăn nhiều sẽ tiêu chảy."
Trước đây tôi thường trốn tránh bà, chưa từng quan sát kỹ bà, bây giờ mới phát hiện lúc bà cười lên, mắt sẽ nheo hết lại, giống như trăng lưỡi liềm cong cong nho nhỏ, nếp nhăn nơi khóe mắt dồn lại sâu hơn, hiện ra từng cái khe sâu hoắm, lộ ra tóc hoa râm, người bình thường thấy chắc chắn sẽ sợ hãi, tôi lại nghĩ đó là sự thông minh và đáng yêu chỉ người già mới có, giống như gốc cây già vòng tuổi ngày càng rộng ra, vĩnh viễn đứng đó, vĩnh viễn khiêm tốn.
Tôi cẩn thận giơ tay ra chọn một hộp kem hương vani, ban đầu đợi lâu ở bên ngoài khát và nóng vô cùng, ăn hai ba miếng là xong, đôi mắt trông mong nhìn bà.
"Không được, ăn nhiều sẽ tiêu chảy." Bà Lưu liếc nhìn tôi, nhíu nhíu mày, lấy kem trên bàn bỏ lại vào tủ lạnh.
Ngay sau đó khẽ gật đầu về phía cửa tủ lạnh, tự mình nói: "Cái này không được."
"Bà Lưu..." Tôi nhìn bà đầy đáng thương, đoán là lúc đó ánh mắt tôi giống như chú cún con lạc đường vậy.
Bỗng nhiên bà vểnh miệng lên, dường như đang suy nghĩ chuyện nghiêm túc gì đó, mắt mũi gần như nhăn hết lại vào nhau, thật lâu mới buông lỏng ra, giơ một ngón tay về phía tôi, nghiêm túc nói: "Chỉ có thể ăn thêm một cái thôi."
Tôi gật đầu liên tục không ngừng.
Kem, gần như là món ngon mà tất cả con nít đều không thể từ chối, tôi cũng không ngoại lệ.
Sau khi ăn hai hộp kem ở chỗ này, hàng rào trong lòng tôi giống như kem, cho dù là chồng chất thành hình núi, phơi dưới mặt trời liền tan sạch sẽ.
Chạng vạng ngày hôm sau, sau khi làm bài tập ở nhà xong, tôi sang gõ cửa nhà bà Lưu, mở cửa lại là một người khác, thân người bà cao gầy, mặc một bộ sườn xám kiểu cũ, là màu tím, thêu hình bướm, dường như chúng còn sống, muốn bay ra ngoài. Cũng là một đầu tóc hoa râm, trên sống mũi có một gọng kính vàng, ánh mắt sáng rõ, không hề giống một người già lú lẫn, tựa như không dính khói lửa trần gian vậy, là một bà cụ cực kỳ có khí chất, tôi nhận ra bà, là chủ nhân căn nhà này, bà Lý.
Không biết vì sao, tôi nhìn thấy bà Lý thì luôn chẳng biết sao lại căng thẳng, có lẽ là cảm thấy trước mặt đôi mắt ấy, mọi thứ đều không có chỗ ẩn nấp, không khác gì trần trụi.
Lúc này, tôi nghe thấy bên trong có tiếng kêu: "Trúc Quân, là ai vậy?"
Tôi nhận ra âm thanh đó, là bà Lưu, nhưng mà nghe vào lại có chút không giống ngày hôm qua, hình như trong giọng nói còn chứa một thứ gì đó mà tôi không biết.
Bà Lý quay đầu, ánh nắng trước cửa rơi lên mái tóc xen kẽ trắng đen của bà, tự phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa mông lung, ở góc độ của tôi còn có thể thấy khóe môi của bà hơi cong lên: "Là tiểu An sát vách."
Bà mở rộng cửa ra, đón tôi vào và nói với tôi: "Bà ấy đang nấu cơm trong bếp, con ngồi trên sô pha đợi một lát, bà đi thay bà ấy." Sau đó đưa dép, tiếng vang lạch cạch lạch cạch trong bếp dần dần biến mất.
Cách cửa gỗ phòng bếp, tôi có thể nghe tiếng đối thoại nho nhỏ bên trong.
"Sao chị vào đây? Ở đây đầy khói dầu, đi ra đi ra."
"Trường Quân, mỗi lần chị đi vào em lại đuổi chị ra, nhiều năm như vậy chị không học nấu ăn được là do em hại đó."
"Đâu phải em không ở đây đâu, chị học làm cơm làm gì, nói tới làm cơm mới nhớ, lúc chị còn trẻ, nấu có nồi cơm thôi mà như đốt cả cái bếp vậy, chị bất mãn với nhà bếp thì cứ nói ra, có cần phải uyển chuyển vậy không? Chị tưởng đang viết văn à?"
"Đã là chuyện bốn mươi năm trước rồi, em đừng bóc mẽ chị mãi thế, với lại, lần này chị cam đoan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu An sát vách đến tìm em, mặc dù người ta là con nít, mà để người ta đợi lâu cũng không hay."
"Chị nói đó, em tin chị thêm một lần nữa, năm phút nữa tắt lửa bánh hoa sen này, bên cạnh có cà chua cắt xong rồi, chị nấu canh đi."
"Vâng, xin thủ trưởng yên tâm.."
Hình như bên trong lại truyền tới tiếng cười khẽ, ngay sau đó tôi liền thấy bà Lưu mặc một cái tạp dề vải xanh đi ra, trên đầu đội một cái khăn trùm màu tím, vừa đi vừa lấy khăn trên đầu xuống, nhưng vẫn không cởi tạp dề ra.
Tôi vội vàng đứng lên, sau đó chào hỏi bằng lễ chào của đội thiếu niên vừa học: "Chào buổi tối bà Lưu."
"Tiểu An cũng vậy." Bà cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo tay tôi bắt đầu hỏi tôi học ở trường thế nào, hỏi bài vở của tôi, tôi trả lời từng cái, dù cho việc này ba mẹ đã hỏi một lần rồi.
Tôi nói rồi nói, cuối cùng nằm vào lòng bà khóc lên vừa khóc vừa nói: "Bà Lưu, con nhớ bà nội của con."
"Vậy bà nội con bà ấy..."
"Bà ấy qua đời rồi ạ..."
"Đứa nhỏ đáng thương..." bà cũng rơi nước mắt theo tôi, lại dịu dàng nói: "Con ngoan, sau này coi bà là bà nội con, có chuyện gì, bà nội làm chỗ dựa cho con, đúng rồi, Trúc Quân cũng có thể, bà già đang nấu cơm trong bếp lúc này đó, con có thể có hai bà nội." Bà nói đến hai chữ "bà già", hình như giọng nói đổi nhẹ đi một tí.
Tôi ngẩng đầu, thút tha thút thít nói: "Dạ."
Bà đỡ tôi dậy từ trong lòng, rút khăn giấy từ trong ống giấy ra, lau nước mắt thay tôi nói: "Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, khóc khó coi lắm, con muốn làm đứa trẻ xinh đẹp hay là xấu xí?"
Tôi mím môi, vội giơ tay lên lau sạch nước mắt của mình, lắc đầu thật mạnh.
"Ngoan, bà Lưu nói cho con biết, lúc bà còn nhỏ..."
Tôi nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ dáng nghe bà nội kể về chuyện quá khứ.
Vừa mở đầu, đã nghe trong phòng bếp có tiếng nồi chén leng keng loảng choảng, giống như có người đập nồi bán sắt bên trong vậy, bà Lưu vội đứng dậy, nhanh chóng đi vào bếp, thân người hơi mập đó khỏe mạnh hơn tôi nhiều, sau đó là tiếng bà Lưu quở trách: "Lý Trúc Quân, chị lại muốn đốt phòng bếp đúng không? Nhanh nhanh, nhanh nhanh, đi ra ngoài cho em. Ngay cả nồi canh cũng nấu không xong, đây không phải khoan thép, đừng vơ đống đồ sứ này, cái tay viết lách đang yên, làm gì hết lần này tới lần khác muốn vào bếp chứ, em nói chút, xoong nồi chén bát xung khắc với chị à."
Hay a