Thư :
- tại sao tôi lại không thể tham gia vào chuyện công ty khi dự án chưa kết thúc với đối tác Minh.. thật buồn cười..
Luật sư :
- tôi chỉ làm đúng với di chúc của chủ tịch..
- không đúng , trước khi mất anh ấy có nói mọi việc sẽ do tôi quyết định..
- chẳng phải tổng giám đốc bị tai biến không nói được gì sao ?
Mọi người :
- phải đó...
Thư quát lên :
- tất cả im lại cho tôi.. tôi là vợ anh ấy , chả lẽ hàng đêm đầu ấp tay gối với chồng mình còn không biết..
Mẹ Thư thì thầm vào tai Thư :
- chuyện này nói sau đi con ạ , dù sao chồng con mới nằm xuống k lâu..
Thư :
- tất cả ai về nhà ng đấy..tôi thật sự đang rất mệt , có quá nhiều chuyện phải lo..tôi cần được nghỉ ngơi..
Mọi người gật đầu ra về..
Thư ngồi phich xuống trước ảnh thờ của chồng rồi rơi nước mắt :
- ông thấy chưa , tôi thật sự đã khóc vì ông rồi..
Mẹ Thư :
- thời gian này sẽ rất vất vả , ở nhà to rộng mà trống trải quá..thỉnh thoảng sang mẹ chơi..
Thư gật đầu..
- vậy mẹ cho Trâm về trước nhá , hình như con bé đang buồn ngủ rồi..
Thư đang ngồi như có ai đó vỗ vai mình , cô vội vàng tóm lấy tay mẹ :
- đừng .. mẹ đừng đi, ở lại với con..hình như ông ấy đang quanh đây, con sợ lắm..
Mẹ Thư ngồi xuống nắm tay con gái :
- là do con ảo giác thôi..
- không..ông ấy hay vỗ vai con vậy lắm..
Trâm khóc :
- về đi mệ..
Mẹ Thư :
- ráng lên con..nhà vẫn còn rất nhiều gíup việc..
Thư buông tay mẹ ra , cô ngồi thu lại một góc , vẻ mặt lo sợ..
- đừng động vào tôi..đừng động vào tôi..
Tiếng điện thoại reo lên mà Thư k hề hay biết..người giúp việc chạy ra lay người thư :
- phu nhân ơi.. điện thoại cô có ai gọi liên tục ấy ạ..
Thư giật mình bừng tỉnh..tay cầm chiếc điện thoại lên..( số lạ )
Cô nghe máy :
- ai ?
Giọng đầu dây kia vang lên ( là tuấn )
- chia buồn cùng cô và gia đình..
Thư :
- anh là Tuấn..
- phải..hôm nay tôi có xem tin tức về chồng cô..
- ừ thì sao ?
- à tiện chúc mừng cô được khối gia tài khổng lồ cùng với việc đường đường chính chính đến bên thằng Minh mà không phạm pháp..
- anh đang đâu ? Tôi muốn gặp anh..
- ồ.. buổi tối như này sao..
Cô tắt máy..
10p sau cô nhận được tin nhắn :
- đường D , phố S .. đến ngay , tôi chờ..
Thư thở dài bước đi thay cho mình bộ quần áo khác..
Vệ sỹ :
- tối rồi phu nhân còn đi ra ngoài ạ ?
- ừ.. không cần theo tôi..tôi lái xe đi được..
Tại điểm hẹn..
Tuấn cười :
- cho tôi ôm cô cái thay lời động viên..
- im miệng..
- chồng mới mất lên nóng tính quá..
- đi vào thẳng vấn đề , tôi muốn a Minh nhanh nhất có thể..
- ồ.. bằng cách nào ?
- a chơi tôi đó à ? Nếu tôi biết thì tôi đã k cần nhờ đến mặt anh..
- cô có biết mình đc lợi thế hơn trâm là gì k ?
- là gì ?
- là hắn cũng yêu cô..
- điều đó ai chẳng biết..
- nhưng đó chỉ là quá khứ..còn bây giờ , sau 6 năm tôi dám chắc hắn đã yêu Thúy..
- tôi k tin.
- cô k muốn tin thì đúng hơn , tôi biết cô đang k có cảm giác an toàn..
- vậy thì sao ?
- tôi được lợi gì ?
- tôi sẽ giúp anh thoát khỏi tay anh Minh và tiền..anh muốn bao nhiêu cũng được..
- chà ..chơi lớn đấy..
- Nói nhanh tôi còn về.
- theo cô , thằng Minh là ng như thế nào ?
- Trọng tình nghĩa..
- đó mới là vấn đề.. cô tỏ ra đáng thương một chút k chết đc ai..
Thư cười nhếch môi..
Minh lúc này đang ngồi trên sân thượng của khách sạn...tay cầm ly rượu vang ngắm toàn thành phố về đêm ..từng cơn gío biển tạt nhẹ vào tâm hồn anh , khiến anh im lặng lạ thường..
Thúy :
- gọi em lên đây để xem anh uống rượu à ?
Minh hít một hơi thật sâu :
- mỗi buổi tối trước khi đến với em , anh đều có thói quen lên sân thượng ngồi một mình uống ly rượu vang..
- anh uống ít thôi..đâu có tốt cho sức khỏe..
Anh cười :
- cảm ơn em , cô gái luôn nhắc nhở anh những thói quen xấu..
Cô nhìn anh , người đàn ông tuấn tú ấy mỗi ngày có những nỗi lòng khó nói ra thành lời...
- chuyện của chồng chị Thư..em rất tiếc..
Anh gật đầu :
- anh cũng k ngờ..
Nói xong anh lại cầm ly rượu lên uốg một hơi..
Thúy lấy chai rượu đổ vào một ly khác cho mình :
- uống đi.. đêm nay em sẽ làm bạn rượu cùng anh..
- không được..em uống sẽ say..
- say cũng đc..em muốn một lần sống thật với lòng.. mặc kệ em đi..
15p sau..
Khi đã k thể cố hơn được nữa , cô mệt mỏi gục xuống bàn , anh tiến tới vuốt ve những ngọn tóc trên mặt cô , anh rơi nước mắt :
- thực ra, muốn hoàn toàn quên ng mình yêu là điều k hề dễ dàng..nhưng đôi khi , không quên k hẳn vẫn còn yêu..bình yên của anh lúc này chính là mỗi sớm mai thức dậy được thấy nụ cười của em..
Cô rơi nước mắt khi nghe thấy anh nói như vậy..vì ít ra đối với cô bây giờ , mỗi lời anh nói chính là lời động viên cô cần nghe nhất.. mặc kệ đúng hay sai , anh chính là giấc mộng của cô...
3 ngày sau..
Thư ký :
- chuyến bay đã chuẩn bị sẵn sàng..
Anh nhắm mắt gật đầu..
Dũng :
- thật ra về sớm cũng tiếc , nhưng vê sớm cũng tốt..
Vân nhéo tay Dũng :
- anh tốt nhất nên im lặng lúc này ( liếc mắt ý nói nhìn Minh )
Dũng thở dài :
- đau khổ vì tình..
Thúy kéo vali đi ra..
- tạm biệt Pháp..
Anh mở mắt ra nhìn cô rồi gật đầu :
- chúg ta đi thôi..
Bất chợt tiếng chuông đt trong máy anh vang lên ( một số lạ )
- chào anh ..anh có phải người nhà cô Nguyễn Minh Thư không ạ ?
- ai vậy ?
- tôi gọi từ bệnh viện , cô ấy đang bị suy nhược cơ thể nên ngất trên đường..
Anh hốt hoảng :
- bệnh viện nào ?tôi tới giờ..
Anh vội vàng tắt máy :
- chuyến bay sẽ rời lại sau , bây giờ anh phải tới bệnh viện với Thư đã..
Dũng :
- ơ kìa.. hủy sao được..
Anh vội vàng bước đi :
- về nói sau..
Sau khi anh rời đi , cô ôm mặt khóc ..
Dũng :
- thằng này nó trọng tình nghĩa nên mới quan tâm vậy thôi , chắc là khôg có ý gì đâu..em đừng buồn..
Thúy gật đầu :
- em hiểu , em không nên ích kỷ..
Vân ôm Thúy :
- lần này lão Minh về đây phải xử nặng với được..
Tại bệnh viện , trên căn phòng bệnh cao cấp , Thư mệt mỏi nằm trong phòng..anh mở cửa bước vào , Thư òa khóc ôm chầm lấy anh..
- anh tới rồi..
Anh gật đầu nhìn Thư.. mới mấy ngày k gặp , cô đã xanh xao hơn rất nhiều..
Thư nức nở :
- em mệt lắm , những ngày qua em thật sự cô đơn..nhiều lúc muốn gọi cho anh nhưng lại sợ cô ấy buồn..
- anh sẽ luôn bên cạnh em như một ng bạn..
Thư hụt hẫng :
- bạn thôi sao?
A không trả lời :
- em làm gì tới sức khỏe mà lại ra nông nỗi này ?
Thư thở dài :
- chắc anh đã biết chuyện gia đình em , tuy rằng em không yêu chồng em..nhưng ít ra vẫn còn chữ nghĩa..mỗi đêm em đều nằm mơ thấy anh ấy vê tìm gặp em , em sợ lắm..cứ như thế này em sẽ sớm k chịu được..
- s em không đến nhà bố mẹ em một thời gian..
- không đc.. em vẫn giận bố mẹ về chuyện của chúg ta..
Thư nắm lấy tay anh :
- ôm em một lát được không ? Chỉ một lát thôi là anh có thể về với cô ấy..em biết em không xứng với anh nên chẳng có yêu cầu về anh như trước..
Anh nhìn thư , cô gái hay cười ngày trước anh từng yêu đâu rồi..trong lònh anh chợt có nỗi đau nhói ở trong tim..anh gật đầu ôm cô vào ngực mình..Thư mỉm cười :
- chỉ cần thấy anh , đi giữa giông tố cũng là bình yên..
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra xa :
- thôi anh về bên cô ấy đi , em sợ lại một ng phụ nữ sẽ vì anh mà buồn giống em..
- em ổn chứ ?
Thư cười gượng :
- sẽ cố gắng hơn anh ạ , dù biết là rất khó..
- để anh đi mua cháo cho em..
- anh không về sao ?
- anh nghĩ cô ấy sẽ thông cảm , để em k ăn uống gì anh cũng k yên tâm.
- thôi em tự lo được , em rất ghét ai thương hại mình..
- đừng bướng nữa , làm gì thì làm cũng k được bỏ đói mình..
Cô gật đầu rồi mỉm cười :
- vậy phiền anh..
Anh bê một tô cháo thịt vào cho cô...nhìn dáng vẻ xúc cháo vụng về của cô , anh lại nhấp nhô không yên..
Thư cười nhưng rơi nước mắt :
- thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ , em còn nhớ những ngày chúg ta ở trọ , mỗi lần e ốm là anh sẽ vội vàng nấu cháo cho em ăn..còn bây giờ , anh đã không là của riêng em nữa rồi..
Anh có chút nhói lòng khi nghe Thư nói..anh im lặng , nhẹ nhàng tay cầm thìa cháo từ tay cô :
- để anh xúc cho em ăn..nhìn em xúc kìa , con gái mà vụng về quá..
- em như vậy là vì trước mỗi lần em ốm đều có anh chăm ..
- thế chả lẽ 6 năm qua em không ốm..
Thư lắc đầu :
- hình như cơ thể em chỉ thích làm nũng với anh..
Anh nhìn thư cười :
- em đúng là mồm miệng đỡ chân tay..
Bác sỹ bước vào phòng gọi :
- người nhà cô Minh Thư đi đóng tiền để mua thêm thuốc nhá..
Thư :
- giúp việc nhà em về lấy quần áo cho em rồi , anh đi đóng tiền giúp em được không ?
Anh gật đầu bước đi..tiếng chuông điện thoại anh vang lên , cô nhìn xuống là Thúy gọi..cô mỉm cười bắt máy..
Thúy :
- anh có về ăn cơm trưa không để mọi ng chờ..
Thư quát lên :
- cơm gì mà cơm .. ăn trước đi , anh ấy bận ăn cùng tôi rồi , có thế mà cũng gọi làm phiền.
Thúy chân tay bủn rủn rồi tắt máy..cô bất ngờ khi ng nghe máy là Thư..liệu tình cảm này là gì đây ? Hạnh phúc này cô nắm giữ đc bao lâu ?
Anh từ bên ngoài đi vào thấy thư cầm máy ..Thư vội vàng :
- vừa Thúy có gọi cho anh..tiện em xin em ấy cho anh ở lại thêm một lát..em ấy có vẻ không thích còn nói những lời khó nghe.. thôi anh về đi , em sống chết thế nào mặc em..