Chương 30

Thúy trở về khách sạn..

Vân :

- mày đi đâu mà để mọi ng đi tìm..k sao chứ..

Thúy cười :

- em đi dạo thôi mà..

Anh từ trong chạy ra :

- sáng sớm anh dậy đã không thấy em đâu..

- em đi dạo cho khuây khỏa đầu óc..dẫu mai sau có ra sao em cũng nên học cách chấp nhận..

Vân nhìn Thúy thở dài , cô khôg biết nên khuyên em gái mình thế nào trong hoàn cảnh này , vì cô biết Minh cũng rất yêu Thúy...

Anh nắm lấy tay cô :

- vào trong đi , anh đã cho người chuẩn bị sẵn bữa sáng..

Cô gật đầu đi theo anh , anh kéo ghế cho cô ngồi xuống bàn ăn..cả hai im lặng một lúc không biết mở đầu thế nào..

Anh :

- chuyện tối qua..không như em nghĩ đâu..

- em hiểu mà , em ổn mà .. em luôn tôn trọng quyết định của anh..

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn của cô , anh đau lòng không kém cô..

- thực ra tối qua Thư dại dột cứa đứt vào gân cổ tay mình , anh sợ cô ấy làm sao nên phải bế cô ấy gấp tới bệnh viện.. còn nụ hôn lúc đó , anh hoàn toàn ở thế bị động..

Cô mỉm cười :

- em biết..sáng nay em gặp chị ấy , thấy cổ tay bị thương..

- em gặp cô ấy..

Thúy cười trừ..

- em có quyền ghen với tất cả các cô gái nào đó xung quanh anh phải không ? Nhưng chị ấy thật đặc biệt , là người mà anh từng rất yêu , thậm chí cho đến bây giờ em vẫn tin là anh vẫn còn tc với chị ấy...em thật sự không biết làm sao nữa , em ích kỷ không buông tay được anh.. vậy cứ để cho em buồn chút thôi ..

Anh nắm lấy bàn tay cô :

- hãy cho anh thời gian..

Tiếng điện thoại trong túi anh vang lên , anh mở máy ra nhưng liếc nhìn Thúy..

Thúy :

- chị thư phải không ? Anh nghe đi xem chị ấy nói gì..

Anh gật đầu..

Thư :

- em xin lỗi về hành độg tối qua.. em biết em sai rồi..

- ừ.. anh mong em hãy bình tĩnh hơn..

- có thể đến ăn sáng với em đc không ? Em chờ , em muốn gặp anh..

- đừng chờ .. đừng chờ..

- sao vậy ?

- anh đang ăn sáng cùng thúy rồi..

- thì ra là vậy .. em hiểu rồi..

Nói rồi thư tắt máy , tức giận quăng chiếc điện thoại vào tường..

Ông xã thư từ sau kéo xe lăn đi ra..

- làm gì mà sáng sớm đã bực tức thế em yêu..

Thư gương mặt dãn ra :

- có vài chuyện linh tinh ấy mà..

- đêm qua em đã đi đâu ?

- em đã nói em ở nhà mẹ mà..

- anh gọi điện mẹ có nói em không qua đó.

- anh điều tra em ?

- đơn giản anh nghĩ nên biết vợ mình đi đâu và làm gì..

Thư nhấn mạnh từng chữ..

- em ghét nhất ai điều tra mình , đó là thể hiện sự không tin tưởng..nếu đã k tin tưởng nhau thì ly hôn đi..

- tôi cứu nhà em trên bờ phá sản , đến khi nhà em đủ lông đủ cánh để bay là muốn bay đi luôn sao ? Không dễ đâu..

- vậy em cũng nói rõ cho anh biết , đừng áp đặt em vì em k hề có tinh cảm với anh..

Thư bước đi..

- chủ tịch thiên Minh..khỏe không bà xã ?

Thư giật mình quay lại nhìn ông xã mình..ông nhếch lên một nụ cười , bàn tay xoay nhẫn lại :

- ôi không.. đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy..tôi chỉ muốn nói với em rằng , em không thoát đc tôi đâu..

Thư quay mặt đi , môi nhếch lên

- để xem ..lão già chết tiệt..

Tại Việt Nam ..

Bà nội ngồi đan len nghe được tin Dũng gọi về nói Thư vẫn còn sống..bà giật mình lo lắng cho cháu trai , cho thúy và cả Thư.. đúng là một mối tình trái ngang...thật lòng mà nói , trong lòng bà hiện tại vẫn muốn Thúy và Minh thành một đôi .. bà có tiếp xúc với Thư , bà biết cháu trai bà rất yêu con bé..nhưng tất cả đã là quá khứ .. con người ta nên hướng về tương lai chứ không nên quay đầu nhìn quá khứ..sau những sự việc vừa xảy ra , bà mong cháu trai mình có thể bù đắp những mất mát và tổn thương trong lòng Thúy , bà thở dài gọi cho anh để xác minh lại..

Minh :

- cháu nghe đây bà..

- công việc bên đó thế nào ?

- ổn cả rồi bà ạ..

- vậy nhanh chóng về Việt Nam thôi..

- dạ.. cháu cũng muốn cho Thúy biết hết nước pháp..

- cho nó ở lại chỉ làm thêm đau lòng nhau..

- bà biết hết rồi..

- ừ..bà mới nghe nói..

- anh đừng trách thằng Dũng..no có như anh đâu , toàn giấu bà..

- cháu không muốn bà tuổi đã cao mà phải suy nghĩ..

- k muốn bà suy nghĩ thì đừng lam tổn thương con gái người ta nữa..quá khứ rồi thì gác lại đằng sau..

- cháu hiểu..

- hiểu thật k đó , hiểu là phải làm nghe không ?

- dạ..

Thúy bê cho anh cốc nước cam ra , anh nhìn thấy thúy anh cười :

- bây giờ em có bà nội chống lưng cho nhá..

Cô nhíu mày rồi cười :

- không hiểu gì luôn..

Thư ký gõ cửa phòng anh ..

- chủ tịch..anh có trong đó không ạ ?

- ừ..

- tôi nhận được thông báo giám đốc petter qua đời rồi ạ..

Anh giật mình :

- hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà..

Thúy thở dài :

- số phận con người , chẳng biết thế nào mà lần..

- dù sao cũng đang làm ăn với nhau , nghĩa tử là nghĩa tận..anh phải đến viếng thăm ông ấy..

- vâng.. vậy anh đi đi..

Anh vội vàng thay cho mình một bộ vest đen..

Tại tang lễ , không khí u buồn bao quanh ngôi biệt thự..ông petter là con một nên tang lễ ngoài những chủ tịch , giám đốc làm ăn thì người nhà là rất ít..sau khi mất đi , tài sản của ông sẽ được sang tên hoàn toàn cho vợ..

mẹ thư kéo thư vào một góc :

- sao đột ngột vậy.. mới hôm qua còn rất khỏe mà..

Thư ánh mắt vô hồn :

- thần chết đâu báo trước với ai..

Mẹ thư thở phào :

- vậy thì tốt..mẹ tưởng đâu con làm gì ông ấy..

Thư tức giận quát lên :

- mẹ nghĩ cái gì vậy..con đang đau lòng đấy..

- đau thật không ? Tao nghĩ mày vui vì ông ta mất mày có thể đàng hoàng đến bên thằng Minh chứ.. đừng có điên dại thế nhá , mag tiếng lắm con ạ..

- mẹ chỉ biết nghĩ đến danh tiếng mà có nghĩ cho con khôg ?

Nói rồi thư bước đi..bà lắc đầu nhìn con gái..

Suốt quá trình làm lễ phát tang diễn ra , cô chỉ cúi mặt xuống mà không hề rơi nước mắt ..

Quan khách xì xào :

- chồng chết mà như khôg ấy nhỉ ?

- phải thôi , lấy nhau vì tiền nên chết được thỏa mãn mục đích rồi..

- kể ra có khi cô ấy còn mong chồng chết mới đúng , giờ có trong tay khối tài sản khổng lồ..

Thư xiết chặt tay nghe những lời thì thầm , cho đến khi không chịu nổi nữa , cô chỉ thẳng tay vào mặt họ :

- các người nói các gì.. các người k biết tận cùng của nỗi đau chính là sự im lặng à ? Tôi đây này , đang đau lắm đây này..

Mọi người lặng yên..

Mẹ thư ra kéo tay thư , cúi đầu trước mọi người :

- tôi thay măt gia đình xin lỗi thay con bé.. nó đang không được bình tĩnh nên mọi người thôg cảm..

Thư liếc ngang nhìn thấy Minh , cô ngất xuống..mọi người chạy ra :

- hình như cô ấy thật sự mệt mỏi..chúng tôi xin lỗi..

Minh thấy Thư , điều có nằm mơ anh cũng không ngờ tới chính là việc Thư là vợ của cố tổng giám đốc Petter..anh định bụng chạy ra xem cô thế nào, nhưng đôi bàn chân lại lùi về đằng sau..

Thư trong phòng chờ..

Mẹ thư :

- vừa nãy là ngất thật à ?

- con khát..

- vậy để mẹ đi lấy cho mày đồ gì ăn để còn lấy sức phục đêm nay , mai hỏa táng là mọi việc đã xong..

Thư gật đầu nhớ lại lúc Minh bước vào , rõ ràng anh thấy cô ngất mà khôg thèm quan tâm cô..anh xiết chặt đôi bàn tay lại...Trâm ôm con búp bê bước vào..

Mẹ :

- sao con lại tới đây ? Mẹ dặn ở nhà mà..

Giọng Trâm líu lo :

- bố cho tới..tới

- ngồi đây với chị con nhá..

Trâm rụt rè :

- người xấu..

Thư nhăn mặt lại nhìn Trâm..Trâm chỉ lên bức ảnh của ông petter :

- người tốt..mua kẹo..

Thư tức giận quát :

- tao là chị gái mày mà mày nói ng xấu , ông ta là người dưng với mày..tốt ở chỗ nào..

Trâm giật mình khóc toáng lên :

- người xấu..

Thư thở dài :

- đau đầu..

Sau khi tang lễ kết thúc , luật sư của ông Petter có đến công bố bản di chúc..

Thư :

- sao lại có bản di chúc nào thế này..

- dạ phu nhân , cố tổng giám đốc có viết cách đây nửa tháng..

- ông ấy viết gì ?

- để tôi đọc trước mọi người..

Thư gật đầu lầm bẩm ..

Luật sư :

- bản di chúc..ngày 25-07-2019..trong di chức ông petter có nói ngôi biệt thự này và 2 ngôi biệt thự ven hồ sẽ thuộc quyền sở hữu của phu nhân..

thư:

- Còn công ty ?

- quyền điều hành 2 năm tới sẽ do phó giám đốc điều hành , phu nhân không có quyền được tham gia sau khi hợp đồng làm ăn với công ty thiên Minh kết thúc..vì chủ tịch k có con hay cháu nên người điều hành sau đó sẽ là phu nhân với điều kiện phu nhân không đc bán cổ phần công ty mà chỉ có thể duy trì , phát triển.. đó là tâm huyết cả đời của ngài ấy..