Chương 32

Anh trở về khách sạn , cảm thấy mình hơi quá trong hành động bạn nãy , anh hỏi Dũng :

- Thuý đâu ? Cô ấy đã ăn gì chưa ..

Dũng chắp tay :

- thôi cụ tổ nhà tôi cũng về lạy ông..ông đi vào bệnh viện có quan tâm tới cảm xúc người ta không ?

Anh nhăn mặt :

- tao điên mất ..

- điên được điên luôn đi để đỡ làm khổ con gái nhà người ta ..

Anh vò đầu :

- Thư vừa mất đi một chỗ dựa vững chắc , tao chỉ muốn giúp cô ấy thôi .

- mày giúp Thư là mày đang gieo hi vọng cho người ta đấy ..

Anh gật đầu :

- thế Thuý đâu ?

- đang ngoài bờ biển kìa , ra mà tìm .

- trưa nắng này sao để cô ấy ra biển .

- tại mày chứ tại ai ..

Dưới tán lá cây dừa đang giang tay che bóng mát , Thuý lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ..cô bật nhạc rồi đeo tai nghe , nước mắt cứ thế tuôn rơi .. khi con người ta mệt mỏi , áp lực với hàng Đống suy nghĩ linh tinh thì im lặng chính là cách tốt nhất để tâm hồn được bình yên giữa cuộc sống bộn bề... những lúc mệt mỏi như này , có một bờ vai để tựa vào thì tốt biết mấy ..nhưng bờ vai ấy đã không hẳn là của riêng cô ... Anh từng bàn chân bước đến nhẹ nhàng bên cô :

- em không sợ ốm à ?

Cô cười :

- anh về rồi à ?

Anh gật đầu :

- vào trong đi , ngồi đây sẽ rất dễ ốm ..

- nói ra thật buồn cười nhưng em lại mong bản thân mình ốm để xem anh có quan tâm em như quan tâm người ta không nhỉ ?

-em đừng suy nghĩ linh tinh ..

- anh này ..

Anh nhìn thẳng cô , nhíu mày :

- em có gì muốn nói với anh sao ?

-một mối quan hệ không rõ ràng thật khiến em mệt mỏi ..nhiều lúc em không hiểu mình là gì của nhau ?

Anh ôm cô vào lòng :

- là người phụ nữ của anh..

Cô bật khóc :

- anh có thể xác định rõ hơn mối quan hệ của em -anh - và chị ấy được không ? Nói đi , anh chọn ai ..

- Thuý ..đừng bắt anh lựa chọn..

Thuý đẩy a ra xa :

- anh là đồ tham lam ..

Nói rồi cô chạy thẳng đi ..

- đồ tham lam ..

Anh từ đằng sau nhìn theo bóng Thuý khuất xa..

- có lẽ trên đời này phức tạp nhất là lưới tình , luẩn quẩn nhất là vòng tình ái .. anh yêu em , nhưng bỏ rơi cô ấy tại thời điểm này anh sẽ bị cắn rứt lương tâm..

Thuý chạy về khách sạn , Vân kéo tay Cô ngồi xuống :

- lão vẫn chưa nói chọn ai à ?

- anh ta không chọn ..

- điên rồi , điên thật rồi ..

- em phải làm sao ?

- liệu mày có buông tay được k ?thử một lần buông tay để cho hắn ta biết được giá trị của mình ..

Dũng thở dài :

- thằng Minh nó giỏi trong mọi việc nhưng đứng trước đàn bà , một khuyết điểm của nó ..

Vân :

- em không hiểu cái cô Thư gì đó , tự nhiên từ đầu quay về rồi còn đòi kiểu nối lại tình xưa .. người yêu cũ đúng là thể loại hãm phành phạch nhất đến nay ..

Thuý :

- anh Dũng ..cho em về Việt Nam được không ?

Dũng do dự :

- tiền mua vé cho em về anh có thừa .. nhưng anh sợ thằng Minh nó không đồng ý ..

Thuý ánh mắt khẩn cầu :

- giúp em một lần thôi ..

Vân :

- em cũng muốn về ..

Dũng vò đầu :

- giời ơi ..tôi phải làm sao ..

Anh ngồi trong ô tô , châm một điếu thuốc rồi bật nhạc thật to trong xe ..anh gọi Dũng :

- tình hình sao rồi ?

- cô ấy muốn về Việt Nam ..

- vậy để cho cô ấy về .

- tao đặt vé nhá ..

- ừ ..

anh tắt máy thở dài trong xe, mở những bức ảnh của Thuý , anh nhẹ nhàng sờ tay lên từng đường nét trên khuôn mặt cô :

- có lẽ lúc này tôi không nên làm phiền em..chúng ta cần không gian riêng để suy ngẫm .

Ngày hôm sau Thư được xuất viện trở về nhà , nhưng chính cô lại sợ trở về căn nhà ấy , cô dọn ra ở trong khách sạn..cô gọi cho anh :

- nghe nói anh sắp về Việt Nam .. tới gặp em một lát được không ?

- anh nghĩ chúng ta cũng nên nói chuyện rõ ràng .. đọc địa chỉ đi ..

- khách sạn hôm trước ..

Anh mở cửa phòng, Thư mặc sẵn chiếc váy hai dây tơ tằm mỏng đang ngồi nhấp môi ly rượu vang ..

- em lại uống rượu .

- những lúc buồn em chỉ có rượu .. anh vào đi , sợ em ăn thịt anh à ..

Anh ngồi xuống ghế , Thư cười :

- không ngờ chúng ta cũng có ngày này, không phải là mỗi lần gặp nhau sẽ vồ vập lấy nhau như trước nữa ..

Anh cười nhạt :

- Thư này .. anh suy nghĩ kỹ rồi ..

Thư đặt ly rượu xuống , tiến đến vuốt ve vạt áo anh..

- khoan hãy nói vội , lâu lâu mới có dịp , chúng ta ôn lại kỷ niệm xưa chút nhỉ ? Anh còn nhớ những buổi chiều chúng ta hay đạp xe đôi đi trên con đường kia , anh còn nhớ những cái nắm tay , đuổi chạy bên bờ cát trắng , những nụ hôn ngọt ngào dưới nắng ban mai và cả những lời hứa bên nhau trọn đời ..

Anh nhíu mày :

- Thư ..

cô cười :

- phải rồi , em biết anh định nói gì .. anh nói đó là quá khứ phải không ? Nhưng với em là cả một thanh xuân đấy anh ạ ..

Nói rồi cô chạy ra ôm lấy anh, cô bật khóc :

- đừng rời xa em lần nữa được không ? Chúng ta đã tốn 6 năm trời xa nhau , bây giờ là lúc chúng ta nên bỏ qua tất cả sang một bên để bù đắp những tổn thương của nhau ..em biết tình cảm anh dành cho cô ấy chỉ là tạm bợ ..

Anh đẩy Thư ra xa :

- làm ơn đừng nói là tạm bợ , cô ấy nghe được Sẽ rất đau lòng ..anh đã phải mất cả một đêm suy nghĩ , anh nhận ra chúng ta k nên gặp nhau , mối quan hệ của em và anh đã cũ rồi , tình yêu với em trong anh đã không đủ lớn như trước nữa rồi ... anh sắp phải về Việt Nam rồi, chúng ta vẫn sẽ là bạn nhưng chẳng thể nào làm bạn đời được ..

Thư gục ngã :

- không ..không phải vậy .. Nếu anh đi em sẽ chết cho anh xem ..

- nếu em muốn chết , hãy cứ làm ..anh biết tối hôm đó là do em nhắn tin cho cô ấy đến , em chỉ đang dọa anh thôi ..

- lần này em sẽ làm thật , sẽ làm thật ..

Anh nhắm mắt :

- anh đã gọi mẹ em đến rồi .. bà ấy sẽ lo cho em .

Nói rồi anh vội vàng bước đi , Thư ném mạnh chai rượu vào tường rồi cười lớn :

- tôi làm tất cả để được đến bên anh , anh một lần nữa lại đòi rời bỏ tôi để đến bên cô ta.. tôi không can tâm ..2 người cứ chờ một ngày Thư xuất hiện ..

Cô gọi cho vệ sỹ :

- báo cáo kết quả ..

- cô gái phu nhân bảo chúng tôi theo dõi hiện tại đang ở sân bay .. chuyến bay sắp cất cánh rồi .

- quay về đi , không cần theo dõi nữa ..

Anh vội vàng lái xe ra sân bay ..

Thông báo :

- chuyến bay paris - Hnoi Việt Nam sắp cất cánh ..

Thuý quay lại ngoảnh mặt nhìn xung quanh một vòng , ánh mắt vẫn đang tìm kiếm ai đó ..

Vân :

- vẫn hi vọng lão ấy đuổi theo à ?

Thuý gật đầu :

- chắc do em ảo tưởng quá , nghĩ mình vẫn còn có tầm quan trọng với người ta ..người ta k đuổi theo tức là xác định rồi c ạ..

Dũng chạy ra thì thầm vào tai Vân , Vân hiểu ý mỉm cười gật đầu ..

- Thuý này , em ngồi ở đây nhá , chị đi ra mua vài chai nước .

- chị đi nhanh nhá , máy bây sắp cất cánh rồi đấy .

Vân rời đi , anh tủm tỉm ngồi xuống bên Thuý , lay người Thuý ..

Thuý do ngoảnh mặt ra chỗ khác nên không để ý :

- chị k đi nữa à?

- không..

Cô quay sang anh , giọng nói ấy , khuôn mặt ấy .. không sai đi được ..nhìn thấy anh , cô oà khóc ..

- sao anh k đi luôn đi ..

- ơ thế k cần anh nữa à mà đuổi đi .

- không cần nữa .

- vậy anh đi thật nhá .

- ừ đi luôn đi ..

- không khóc chứ ..

- không ..

- hứa nhá ..

- hứa ..

- nhưng xa em anh buồn lắm , biết phải làm thế nào bây giờ ..ngủ thiếu hơi em không ngủ nổi ..

Cô bĩu môi :

- đáng ghét ..

- ơ hay nhìn người ta đáng yêu thế này cơ mà ..cô nào nhìn phát cũng yêu được luôn .

- hay quá nhỉ ?

Anh cười ôm cô vào lòng :

- anh nghĩ mình đã tìm được đích đến trong cuộc đời mình .