-Dương Phong, tôi muốn ăn hambuger! -Tấn Minh nằm trên sofa giống như một con lười nói.
Dương Phong vẫn đang trong phòng bếp rửa bát, nghe tiếng cậu liền đáp lại:
-Mai ăn.
Tấn Minh nghe thấy Dương Phong đồng ý, sức lực như tràn trề bật dậy hạnh phúc hướng Dương Phong thả tim nói:
-Hehe. Cậu tốt nhất đó!
Tấn Minh nghĩ tới ngày mai được ăn hamburger, cơ thể như tràn đầy sức sống chạy trên lầu chiến đấu với đống bài tập. Đợi đến lúc Tấn Minh làm bài xong, cơ thể như mất hết sức lực tùy ý để Dương Phong bể lên giường.
-A~ Cậu mà là con gái thì tôi nhất định sẽ kết hôn với cậu a~
Dương Phong nghe câu than thở, ánh mắt lóe sáng, mỉm cười đầy lưu manh nói:
-Tôi là nam cậu vẫn có thể kết hôn với tôi được mà.
Tấn Minh nghe cười gượng cho qua. Dương Phong áp sát cậu ở trên giường, hai người thực sự rất gần nhau, ánh mắt của Dương Phong sao lại giống như dã thú thế kia. Tấn Minh cảm thấy cúc hoa nhoi nhói, run run. Dương Phong cúi xuống gần thật gần rồi cuối cùng dừng lại trên mũi cậu.
Tấn Minh mở mắt, ngạc nhiên. Dương Phong bật cười:
-Cho rằng tôi sẽ hôn môi cậu hả?
Tấn Minh ngơ ngác hết gật lại lắc. Dương Phong hôn trán cậu dịu dàng nói:
-Cậu không cho tôi sẽ không làm.
Nói xong liền rời đi. Tấn Minh nằm trên giường, đưa tay lên sờ trán, hai má nóng bừng. Huynh đệ tốt có thể hôn trán nhau nhỉ? Bỗng Tấn Minh lại ngơ ngác. Sao tự nhiên mình lại giống con trai của Dương Phong vậy???
Á Á Á! Không được! Là một thằng đàn ông không để như thế!
Mặt khác nội tâm không ngừng nhắc nhở cậu rằng Dương Phong là người nấu ăn, dọn dẹp cho cậu. Kết quả dưới căn bệnh lười, Tấn Minh liền bỏ cuộc. Có người làm cho hưởng thụ ngu gì không hưởng a(-v-)
Hơn nữa Dương Phong cũng chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn rồi a~
Mình ỷ lại vào Dương Phong quá rồi mà thôi kệ đi!
Nửa đêm, Tấn Minh cảm thấy đói bụng liền đi xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn. Khả năng tiêu hóa của cậu quá tốt a! Rõ ràng tối ăn nhiều như thể nhưng bây giờ lại cảm thấy đói bụng.
Đi qua phòng Dương Phong, đèn phòng của cậu ấy vẫn sáng khiến Tấn Minh tò mò. Nửa đêm rồi, Dương Phong vẫn còn làm cái gì không biết? Tấn Minh tò mò đi đến xem. Qua khe cửa, cậu nhìn thấy Dương Phong đang chăm chú xem máy tính.
Có khi nào là đang xem phim hay chơi game hay nhắn tin với cô bạn nào đó a- Hừ suốt ngày bắt mình đi ngủ sớm bản thân thì lại...
Tấn Minh rón rén đi vào muốn bắt quả tang Dương Phong. Kết quả lại thấy Dương Phong đang xem truyện cp Tấn Phong. Cái tên truyện ám ảnh cậu sáng nay mà!!!
-Cậu...cậu...
Tấn Minh bị dọa sợ run run chỉ tay vào người Dương Phong. Cú shock này quá lớn! Tâm hồn nhỏ bé này không thể chịu được!
Dương Phong bị phát hiện nhanh chóng đóng máy tính lại, nhìn khuôn mặt bị dọa sợ của Tần Minh lại không chút biểu cảm nói:
-Sao cậu vào phòng mà không gõ cửa?
Tấn Minh không biết trả lời thế nào sau đó lại nói:
-Sao cậu lại đọc cái kia?
Dương Phong vẫn là vẻ mặt vô cùng chính trực nói:
-Vô tình mở vào.
Tấn Minh làm bộ dạng không thể nào tin. Vô tình bấm vào mà hiển thị đã bình chọn cho truyện, đã đọc được một nửa. Nhìn gương mặt chính trực của Dương Phong khiến Tần Minh lại nghi ngờ. Có khi nào cậu nhìn nhầm?
-Vậy cậu bình chọn cho truyện làm gì? - Tấn Minh dò hỏi.
Dương Phong hết sức chính trực bày bộ dạng "cậu phải tin tôi" nói:
-Bấm nhầm.
Tần Minh nhìn Dương Phong, vẫn là gương mặt chính trực không thể nào là dối ấy. Cậu cho rằng tôi là trẻ con lên ba??? Bấm nhầm kiểu gì có thể vào hẳn trang chủ truyện đọc đến mấy chương vậy??? Còn bình chọn. Cậu nhầm một lần thì thôi đi còn có thể nhầm hai ba lần sao.
Tấn Minh cảm thấy mình đang bị trêu đùa.
Dương Phong lúc này không để cho cậu suy nghĩ gì liền trách cứ nói:"Cậu tự tiện vào phòng tôi mà không gõ cửa!?"
Tần Minh nhìn lảng sang chỗ khác nói:
-Tôi có gõ mà cậu không nghe thấy thôi!
Dương Phong đem Tấn Minh đẩy ngã xuống giường nói:
-Cậu đừng lừa. Tự tiện vào phòng không xin phép. Phải phạt!
-Ể?? Dương Phong, bình tĩnh. - Tấn Minh bị dọa sợ rồi.
Đêm đó cậu bị Dương Phong ôm ngủ cả đêm. Cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì mà sáng ra cậu cảm thấy lưng đau đau. Haiz, không lẽ là bị con gì cắn rồi?
---
Khi nào truyện mười lượt vote thì tui viết tiếp