Chương 4: 2cm nữa thôi...

Đôi khi cuộc sống có những việc mà bạn không thể ngờ được. Tỷ như đang đi bỗng nhiên nhặt được tiền hay bỗng nhiên một ngày bạn được tỏ tình những mười lần. Đối với một con cẩu độc thân điều này rất tốt đi! Nhưng mà điều quan trọng ở đây là cái đứa tỏ tình với tôi lại là thằng bạn thân chí cốt lớn lên từ nhỏ tới lớn!

Thường ngày nó cũng hay trêu đùa tôi nhưng mà thế lí nào cả ngày hôm nay nó liên tục tỏ tình chứ! Thậm chí còn tỏ tình trước mặt mấy muội muội xinh đẹp! Giờ thì sao tôi có thể đi tán gái được a~

:> Càng nói tại sao con gái thời nay lại thích nhìn mấy thằng con trai yêu thế nhỉ???

-Tấn Minh, xuống ăn bánh ngọt.

Nghe tiếng, Tấn Minh bấm nút xóa đi hết đoạn văn than vãn vừa viết rồi đóng cái laptop lại, lạch bạch chạy xuống tầng, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, ánh mắt trông chờ nhìn Dương Phong...nhìn đĩa bánh ngọt trên tay Dương Phong nhiều hơn.

-Tấn Minh, cậu làm gì mà gõ máy tính mạnh thế, không cẩn thận hỏng đấy.

-Ặc, không có gì đâu... - Tấn Minh e sợ vờ cho qua.

Dương Phong thấy thế cũng không hỏi gì nhiều ngồi nhìn Tấn Minh ăn bánh ngọt. Ánh mắt nóng bỏng của Dương Phong cứ dừng lại trên thân ảnh cậu khiến cậu không chịu nổi liền nói:

-Ăn mau đi, nhìn gì mà nhìn.

Dương Phong nhếch khóe miệng nói:

-Cậu đáng yêu thì nhìn thôi.

Tấn Minh hừ một tiếng tiếp tục ăn bánh, vờ như không thấy ánh mắt nóng bỏng của bạn thân. Nghĩ đến Tấn Minh ảo não mà nghĩ đến sáng nay liên tục bị Dương Phong tỏ tình. Cậu ấy có biết là mấy cô gái đều đang cười khúc khích nhìn họ, ánh mắt như thấy được mục tiêu ngàn năm không hả???

-Cậu mới là đồ đáng yêu. Tôi là ngọc thụ lâm phong, mỹ nam thiểu niên!

Tấn Minh lại càng hận. Tại sao chứ??? Còn 2cm nữa là cậu cao m8 rồi nhưng ông trời vẫn không cho cậu cao thêm là sao????

Tấn Minh ngày hôm nay cực kì không vui, cần được an ủi bằng bánh ngọt.

Dương Phong ngày hôm nay cực kì vui vẻ, véo má cậu ấy thật thích a!

Tối ngày hôm đó, Phùng Tư nhận được tin nhắn của Tần Minh.

"Làm sao để cao được 1m9?"

Phùng Tư đọc tin nhắn xong liền ngay lập tức nhắn lại.

"Từ bỏ đi. Cậu không thể."

Tấn Minh nằm trên giường nhận được tin nhắn, nội tâm gào thét.

"Cậu không phải bạn tôi!!ლ(¯ロ¯ლ)"

Phùng Tư nhắn lại.

"(っ- ‸ – ς) Người anh em, cậu khiển tim tôi thật đau xót."

Tấn Minh nằm trên giường hừ một tiếng, lại nhận được tiếp tin nhắn của Phùng Tư.

"(._.) Quả nhiên cậu có Dương Phong rồi, người bạn như tôi cậu đâu cần nữa. Con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi."

Tấn Minh đọc xong có xúc cảm muốn ném điện thoại. Tại sao ai ai cũng cho cậu và Dương Phong là một cặp. Tấn Minh tức giận bẩm điện thoại.

"(╯‵□′)╯︵┻━┻ (╯‵□′)╯︵┻━┻ " Phùng Tư cố nhịn cười. Cậu là bạn thân hồi cấp hai của Tấn Minh a. Tấn Minh và Dương Phong là bạn thân từ nhỏ rồi nhưng về sau Dương Phong chuyển đi đến năm cấp 3 hai người họ mới lại học cùng nhau. Chuyện Dương Phong thích Tấn Minh có lẽ mọi người đều đều cảm nhận được chỉ có cái tên ngốc này là không.

Phùng Tư nghĩ đến lần đầu tiên được gặp cậu bạn trúc mã trong lời kể của Tấn Minh. Cậu ta rất đẹp trai, rất lạnh lùng và cũng rất đáng sợ a...