Chương 2: Cp Phong Tấn

Tô Nhã nhắm Dương Phong từ lâu rồi. Thông minh, lạnh lùng không phải đúng kiểu nam chính trong truyện hay sao. Đặc biệt đã có rất nhiều cô gái tỏ tình với Dương Phong rồi nhưng cậu ta không chấp nhận một ai hết cả nếu như cô trở thành bạn gái của Dương Phong thì chắc chắn bọn họ sẽ thán phục cô. Tô Nhã đã rất tự tin nhưng không ngờ rằng lại bị từ chối phũ phàng.

-Dương Phong, làm bạn trai tôi nhé! - Tô Nhã tràn trề tự tin nói, chắc mẩm Dương Phong sẽ đồng ý.

-Không.

-Tại sao?

-Bởi vì cô xấu.

Tô Nhã trực tiếp hóa đá. Dương Phong thản nhiên rời đi.

Dương Phong là cái tên mặt than đáng ghét!

Tô Nhã tức tối dậm chân. Đường đường cô cũng là một mĩ nữ biết bao thằng theo đuổi thế mà cái tên Dương Phong ấy lại dám từ chôi cô. Hừ! Còn nói là do cô xấu nữa chứ!

Thật không thể chấp nhận được! Rốt cuộc mĩ nữ nào hơn được bà đây chứ! Cậu ta tưởng đẹp trai thì muốn nói gì thì nói hay sao hả???

Tô Nhã ghim mối thù này mà lén theo dõi Dương Phong. Cô nhất định phải tìm ra người nào đẹp hơn cả cô nhưng mà theo dõi cậu ta suốt hai tuần này không thấy bóng dáng cô gái nào cả. Chỉ có Dương Phong cùng bạn thân của cậu ta đi với nhau.

Hay là tìm bạn thân tên Dương Phong đó dò hỏi. Bọn họ bên nhau như hình với bóng có lẽ cậu ta sẽ biết ha. Tô Nhã thầm nghĩ thế đi tìm Tấn Minh. Ai ngờ lại có một chuyện khiến cô mở ra một thế giới mới.

Dương Phong bá đạp ép tường Tấn Minh tỏ tình với cậu ta. Á á á...Không thể tin nổi luôn. Lúc đó mặt Tấn Minh đỏ lên đáng yêu quá đi mất. Sau khi trải qua cảm giác shock ban đầu Tô Nhã tiến đến trạng thái bình ổn rồi sau đó là phấn khích. Từ ngày đó, Tô Nhã đã trở thành một cô hủ, dẫn đầu thuyền ship Dương Phong với Tấn Minh với nhau a~

Tấn Minh ngồi nhà lướt điện thoại chợt thấy có topic gì đó mà Cp Phong Tấn.

Phong Tấn là cái mẹ gì???

Đem theo nghi vẫn Tấn Minh mở ra xem. Toàn bộ nước trong miệng cậu phun ra bằng sạch. Tấn Minh vội lau miệng, không thể tin nổi vào mắt mình.

Con mẹ nó, bọn họ như thế lại đem cậu cùng Dương Phong ship lại với nhau. Hơn nữa còn cái gì đây?

Dương Phong áp sát Tấn Minh, không thể cậu có cơ hội phản kháng mà mạnh bạo hôn lấy. Toàn bộ hơi thở của Tấn Minh như bị Dương Phong hút cạn. Dương Phong buông đôi môi Tấn Minh ra, cậu thở dốc tựa ngực anh. Dương Phong ôm chặt lấy cậu nói:

-Cậu là người của tôi!

Cái mẹ gì vậy chứ? Cậu cả Dương Phong là tình huynh đệ trong sáng! Sao bọn họ có thể xuyên tạc như vậy chứ ? Tấn Minh bỗng chợt nhận ra những ánh mắt lóe sáng của mấy cô gái lớp cậu cùng nụ cười kì lạ của họ mỗi khi cậu và Dương Phong đi cùng nhau.

Ở bên dưới hàng loạt bình luận hú hét các kiểu khiến cho Tấn Minh tức đến độ muốn lật bàn. Cái quỷ gì chứ! Cứ mở miệng kêu cậu thụ thụ là sao? Mấy người này không có mắt nhìn gì cả? Cậu phải là công, là công chứ!

-Tấn Minh, xuống ăn cơm.

Tấn Minh vất điện thoại sang một bên, vội vã chạy xuống tầng. Dương Phong mặc tạp dề màu xanh lá cây đang bê đĩa thịt chiên xù đặt lên bàn. Tấn Minh nhìn bàn mĩ thực lại nhìn Dương Phong đắc ý nghĩ.

Nhìn xem, không phải Dương Phong nữ công gia chánh thế này sao? Dương Phong mới hợp làm thụ hơn cậu a~

-Cậu rửa tay đi rồi ăn cơm.

Tấn Minh ừ một tiếng lại đi rửa tay. Dương Phong nhìn Tấn Minh đang tiến lại chỗ, tay vẫn còn ướt lấy khăn lau cho cậu. Lau tay xong, Tấn Minh lại ngước ánh mắt " có thể ăn chưa" về phía Dương Phong khiến ăn buồn cười, nói:

-Được rồi ăn đi.

Tấn Minh được ăn vui vẻ xông xáo gắp lia lịa. Dương Phong an tĩnh ngồi ăn.

-Dương Phong, đồ ăn cậu làm ngày càng ngon a~ - Tấn Minh nhồm nhoàm nhai đồ ăn không kiềm được nói.

-Ăn hết rồi hẵng nói tiếp. Còn nữa nếu cậu muốn ăn vậy kết hôn với tôi đi, ngày nào tôi cũng làm cho cậu ăn.

Dương Phong nói một cách vô cùng thản nhiên khiến cho Tấn Minh suýt sặc.

Dương Phong à, hôn nhân không phải chuyện đùa đâu!