Chương 15

Dương Phong cảm thấy dạo này không khí thật trong lành. Thế giới thật tươi đẹp. Tên kì đà Phùng Tư đã bị Niệm An ca bắt đi mất. Tấn Minh cuối cùng đã chấp nhận trở thành người yêu của mình. Ông trời đang đứng về phía mình đây mà!

Tấn Minh đang nằm trên sofa đọc truyện. Trời hơi nóng nên cậu chỉ mặc quần đùi. Đôi chân thon dài nhẹ đung đưa hấp dẫn tầm mắt ai đó. Dương Phong nhẹ nhàng tiến đến không một tiếng động. Bàn tay khẽ vuốt đôi chân ngọc ngà . Tấn Minh bị nhột giật mình bật dậy thu chân nhanh như một con sóc.

-Tự nhiên sờ chân mình làm gì vậy?

Dương Phong mỉm cười, khuôn mặt chính khí. Nhìn dáng vẻ của anh ai nghĩ rằng trong đầu con người này đang có suy nghĩ đen tối.

-Hừm, mát xa chân cho cậu.

Tấn Minh khẽ lắc đầu nói không cần đâu. Cậu đâu có ngốc đâu chứ! Muốn ăn đậu hũ của cậu đâu có dễ dàng! Tấn Minh vớ lấy cái gối ôm, ôm chặt nói:

-Phong, mình đói, muốn ăn.

Tấn Minh không ngờ rằng dáng vẻ nũng nịu này của cậu kí©h thí©ɧ người khác như thế nào. Dương Phong muốn phun máu mũi. Nội tâm loạn cào cào. Dáng vẻ đòi ăn như một đứa trẻ của cậu ấy đáng yêu quá đi mất. Vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Dương Phong biết Tấn Minh không có ý muốn đen tối kia nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu.

-Nhà hết đồ ăn rồi hay cậu muốn ăn cái khác không?

Éc. "Ăn cái khác không?" Tấn Minh cảm thấy mùi nguy hiểm. Cậu lùi về sau, cảnh giác nhìn Dương Phong.

-Ăn...ăn cái gì?

Dương Phong mỉm cười, một tay vuốt tóc, một tay nới lỏng khuy áo. Dáng vẻ vô cùng mời gọi người khác, anh nhẹ nhàng nói:

-Ăn tớ này.

Tấn Minh nhìn bộ dáng mời gọi này của Dương Phong. Đúng là có đẹp trai nhưng sao cậu nhìn cảm thấy ngứa mắt thế nhỉ. Dáng vẻ này của anh khiến Tấn Minh muốn đập hơn là ăn. Tấn Minh không biểu cảm lạnh lùng nói:

-Chê! Mình muốn ăn bánh kem cơ.

Dương Phong khoanh tay, thở dài nói:

-Bạn trai cậu không ngon bằng bánh kem cơ à?

Tấn Minh chớp chớp mắt to tròn, khẽ ngoắc tay gọi Dương Phong tới gần. Dương Phong ngoan ngoãn ghé vào. Tấn Minh hét lớn một chữ không khiến Dương Phong suýt chút ù cả tai. Anh nhào tới véo má cậu.

-To gan thật. Hét hỏng tai mình thì không có ai trò chuyện với cậu đâu.

-Thì ai kêu cậu cứ trêu chọc mình. - Tấn Minh không yếu thế cãi lại.

Trước khi cậu kịp nói thêm lời nào, Dương Phong khóa đôi môi cậu. Một phút trôi qua, Dương Phong buông đôi môi mềm mại kia. Đôi môi Tấn Minh đỏ mọng lên như một trái cherry.

Cậu tức giận rồi nha! Lại bị ăn đậu hũ rồi!

Dương Phong tính buông tha ai ngờ người yêu nhỏ bé lại nhào tới hôn anh tiếp. Nhịp tim hai người như hòa làm một, cơ thể nóng dần lên. Dương Phong luồn tay vào áo Tấn Minh. Làn da của cậu ấy vẫn luôn mịn màng như thế. Bàn tay tinh nghịch nhẹ nhàng luồn xuống dưới sắp chạm đến bờ mông căng nẩy của ai đó thì Tấn Minh đã đẩy người ra.

-Phong à...chúng ta vẫn còn đang đi học....

Dương Phong nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt ánh lên tia du͙© vọиɠ si mê nhìn Tấn Minh. Anh khẽ cắn lên tai cậu, thân thể Tấn Minh run nhẹ. Tấn Minh chuẩn bị nếu như Dương Phong mà thật sự nhào tới tấn công mông cậu thì cậu nhất định không niệm tình mà đạp cậu ấy xuống đâu.

Dương Phong là người biết điểm dừng. Chỉ cắn nhẹ tai Tấn Minh coi như sự trả thù cho vụ hét vào tai anh lúc nãy.

-Được rồi, đói rồi đúng không? Mình đi làm bánh kem cho cậu.

Tấn Minh ngơ ra rồi cười hì hì. Quả nhiên Dương Phong không bắt ép cậu mà. Bất quá khi Dương Phong đứng dậy, bộ vị nào đó đập vào mắt Tấn Minh khiến cậu đỏ mặt tía tai.

-Ừm...Dương Phong....cậu nên đi xử lý cái gì đó thì hơn.

Dương Phong cúi xuống nhìn thở dài. Không biết khi nào anh mới có thể một ngụm nuốt chửng người đây? Dương Phong đi vào nhà tắm xử lý tình hình. Còn Tấn Minh cuộn tròn nằm trên ghế sô pha.

Á á! Ngại chết mất! Của cậu ấy to thật...nếu mà cho vào thì....Á đau lắm luôn ý! Mà khoăn chắc gì cậu ấy là người cho vào chứ. Phải là mình mới đúng chứ. Tấn Minh nghĩ đến cảnh Dương Phong nằm dưới mình lại càng ngại ngùng. Nhìn xuống dưới, bộ vị nào đó cùa cậu cũng đang ngẩng lên. Tấn Minh luồn tay vào tự xử lý vừa lẩm bẩm tên Dương Phong.

Ai đó ở trong phòng tắm mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ lập tức bế người lên giường mà ăn chỉ tiếc anh lại đang sầu khổ trong phòng tự xử lý.

Tấn Minh nhìn bàn tay mình nhớp nháp.

...

...

Á!! Mình đang làm cái gì vậy trời! Mình bị điên rồi! Tấn Minh lấy vội giấy ăn chùi tay. Dương Phong từ trong nhà tắm đi ra vừa gọi tên Tấn Minh một phát thì cậu liền giật nảy mình ôm đống giấy chạy lên phòng.

Dương Phong nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của cậu liền ngơ ngác không hiểu gì? Anh chỉ tính hỏi cậu muốn ăn gì thôi. Không lẽ lúc nãy dọa sợ cậu ấy rồi.

Tấn Minh điên cuồng rửa tay rồi chui vào trong chắn quấn kín mít. Hi vọng là lúc nãy Dương Phong không nhìn thấy không thì cậu sẽ chết mất. Đội chục cái quần không hết!

-Dương Phong à! Cậu đúng là có độc mà!

Trong bữa ăn, Tấn Minh đập bàn hét lớn đặt ra quy tắc. Hai người đang còn nhỏ tuổi nên tập trung học hành. Giới hạn nắm tay và hôn môi thôi còn những việc khác liền để...

Lúc Dương Phong nghe đến đoạn này liền bật cười nói: "Để sau khi kết hôn mới được làm hả? Cậu như thiếu nữ mới lớn giữ gìn trinh tiết đợi chồng ý."

"Mình mới không phải thiếu nữ gì đó nhé!" Tấn Minh hét lớn. Cậu đỏ mặt nói:"Ít nhất thì cũng đợi chúng ta học xong đã..."

Dương Phong tiếp tục trêu chọc: "Ý cậu là học xong một tiết hay một buổi hay một kì?"

Tấn Minh tức giận quay mặt đi. Dương Phong đành dỗ dành người yêu bé nhỏ:

-Được rồi không trêu cậu nữa. Cậu biết mình sẽ không ép buộc cậu mà...Khi nào cậu sẵn sàng, mình luôn có thể chờ.

Tấn Minh quay mặt lại, hôn lên trán Dương Phong cười tươi;

-Hì hì, cảm ơn! Biết cậu tuyệt vời nhất mà!

Tiếp tục đến Phùng Tư bé nhỏ của chúng ta. Phùng Tư đang trầm mặc ngồi trong phòng nhìn nam nhân kia đang thản nhiên gọi điện cho hiệu trưởng của trường nói muốn nhờ cậu giúp đỡ mình nghiên cứu.

Phùng Tư vò đầu. Ai muốn cùng anh ta nghiên cứu chứ! Tên háo sắc đáng ghét này muốn nghiên cứu cái gì với mình chứ! Nếu bây giờ mình trốn liệu có được không nhỉ?

Niệm An nói chuyện điện thoại xong, nhìn sang bé con thấy cậu đang vò đầu bức tai liền nói:

-Cẩn thận rụng hết tóc biến thành lão trọc đó!

Phùng Tư ngừng lại, vuốt vuốt lại tóc. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng phải giữ lấy vẻ đẹp trai lai láng này. Phùng Tư lôi gương ra ngắm lại.

Niệm An bật cười tiến lại gần cướp lấy chiếc gương của Phùng Tư nói:

-Yên tâm, em có biến thành lão trọc, anh vẫn yêu em nha!

-Ai cần anh yêu hả???? Mà tôi cũng không bao giờ trọc đầu nhé. Có anh trọc đầu thì có!- Phùng Tư gào lên đồng thời giựt lại cái gương.

Niệm An ôm cậu vào lòng. Đột kích bất ngờ khiến Phùng Tư không kịp phản kháng. Niệm An cọ cọ má Phùng Tư sung sướиɠ nói:

-Tôi mà trọc thì em phải yêu tôi nha~

Phùng Tư cố giãy ra nói:

-Anh trọc thì liên quan gì đến tôi!

Niệm An lại ôm càng chặt, cắn má Phùng Tư một phát. Phùng Tư đau điếng ôm lấy má đỏ mắt nhìn Niệm An.

-Anh là chó à?

-Đúng rồi, tôi là chó. Một con chó bị bệnh dại yêu em đến si mê.

-Bị bệnh dại thì đi tiêm thuốc đi! Đồ khùng. - Phùng Tư nói.

Niệm An đè người xuống, Phùng Tư giãy nãy càng mạnh. Hai chân cậu đang đạp bị Niệm An chế trụ, hai tay cũng bị đè chặt. Niệm An ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào mấy năm nay không được thưởng thức. Phùng Tư cắn Niệm An khiến máu chảy ra.

Niệm An buông ra mỉm cười tà mị:

-Giờ em cũng là chó giống tôi rồi ha? Một con chó dữ dằn nhưng đáng yêu lắm.

Phùng Tư nhìn người đàn ông kiều diễm trước mặt. Đẹp thì đẹp thật! Nhưng mà anh trai từng thiên thần dịu dàng sao lại trở nên phúc hắc bá đạo thế này cơ chứ!

Phùng Tư à...Tôi biến thành một con chó dại rồi...mà thứ có thể kiềm chế tôi chỉ có em. Em có biết không? Em có biết tôi đã nhịn bao nhiêu lâu, làm biết bao nhiêu việc để có thể gặp lại em không?

-

Niệm An