Chương 14

Cảm giác có người yêu thật thích a~ Dương Phong đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu sắp bay lên rồi.

-Phong~ Đơ người ra vậy?

Dương Phong vui vẻ xoa đầu Tấn Minh:

-Sao vậy, bảo bối?

Tấn Minh vội vã lấy tay bịt mồm Dương Phong lại, nói nhỏ:

-Cậu đừng có xưng hô như vậy! Biết bao người ở đây.

Dương Phong ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn hai người bàn trên tình nồng ý mật, bàn dưới và bàn xung quanh sắp bị mù mất rồi. Ôi tình yêu tuổi trẻ.

Tấn Minh vội kéo Dương Phong ra ngoài đi dạo. Tiếp tục ở trong lớp, cậu cảm thấy mấy bạn gái sắp đóng khung l*иg kính họ mất. Cái cảm giác như thức ăn giữa một bầy thú đói khát khiến cậu rùng mình.

-Tấn Minh, anh An với Phùng Tư thân nhau lắm hả? - Tấn Minh nhớ đến cảnh sáng nay tò mò hỏi.

Tấn Minh nhớ đến liền có chút giận dỗi nói:

-Hừ, Niệm An ca ca mỗi lần thấy Phùng Tư là liền bỏ rơi mình mà! Trước bọn họ cũng thân nhau lắm á! Còn đi chơi không rủ mình mà...Không hiểu sao về sau Phùng Tư hay tránh mặt Niệm An ca lắm. Hình như họ cãi nhau chuyện gì hay sao ý? Cậu ấy cũng không nói cho mình xong rồi đột nhiên ra nước ngoài du học luôn.

Dương Phong suy nghĩ một chút rồi nói:

-Tấn Minh à, cậu có nghĩ là hai người họ là một cặp không?

Tấn Minh tròn mắt nhìn chằm chằm Dương Phong ngạc nhiên nói:

-Hả? Không thể nào đâu!

Dương Phong cười cười đáp lại:

-Sao lại không? Cậu không cảm thấy hình hư Niệm An ca thích Phùng Tư hả?

Tấn Minh ngơ ngác. Niệm An ca thích Phùng Tư ư? Hai người họ yêu nhau...Tấn Minh suy nghĩ một hồi rồi nói:

-Để mình hỏi họ.

Nói xong liền chạy biến đi tìm Phùng Tư. Dương Phong bị bỏ lại ngơ ngác. Tiểu bảo bối của anh hình như hơi nhiệt tình quá. Bất quá nếu như tên kì đà kia yêu đương thì Tấn Minh sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho mình rồi. Mặc dù tên kì đà kia không có xứng với Niệm An ca ca lắm.

Tần Niệm An chính là thần tượng của Dương Phong khi còn nhỏ. Vì Niệm An cái gì cũng giỏi, lại thường xuyên chăm sóc Dương Phong và Tấn Minh nên Dương Phong rất là quý Niệm An. Lí do lớn nhất là Niệm An là người đầu tiên phát hiện Dương Phong thích Tấn Minh và còn tạo điều kiện cho cậu ở cùng với Tấn Minh nên bây giờ Dương Phong cũng muốn giúp người anh đáng quý bắt được vợ về nhà.

Phùng Tư đang ngồi chìm trong nỗi bất lực thì tự nhiên bị Tấn Minh chạy tới kéo đi. Hơn nữa Tấn Minh còn hỏi cậu có thích anh họ Niệm An không nữa khiến Phùng Tư nổi cơn tam bành hét lớn:

-Tôi không có thích anh ấy! Tuyệt đối không thích!

Nhìn vẻ mặt thâm thù đại hận của Phùng Tư, Tấn Minh ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ hai con người này có thể yêu nhau. Nhưng mà sau đó Dương Phong lén kéo cậu đi, còn cho cậu xem tin nhắn Dương Phong hỏi anh họ.

Anh họ nói là anh thích Phùng Tư. Oh my god! Anh họ thích bạn thân của cậu! Nhưng bạn thân của cậu không có thích anh họ. Người anh luôn được nam nữ tỏ tình nay lại yêu đơn phương người ta.

-Tấn Minh à, cậu nghĩ sao nếu giúp hai người họ đến với nhau.

Tấn Minh nghĩ đến khuôn mặt đằng đằng sát khí khi cậu hỏi Phùng Tư có thích anh họ cậu không liền lắc đầu nói:

-Không được đâu, Phùng Tư có vẻ như rất ghét chuyện này...

Dương Phong tiếp tục dụ dỗ:

-Bây giờ không thích nhưng tương lai chưa chắc. Hơn nữa cậu nghĩ đi cậu muốn Niệm An ca đau khổ thất tình sao? Niệm An ca đẹp trai tốt bụng, dịu dàng ấm áp không phải rất hợp với Phùng Tư à.

Cuối cùng Tấn Minh đã quyết định đồng ý giúp họ tiến tới với nhau. Cậu có người yêu rồi, Phùng Tư có người yêu thì bọn họ có thể đi hẹn hò đôi rồi. Sẽ rất vui ha~

Phùng Tư đứng một bên nhìn hai người kia thì thầm to nhỏ. Thi thoảng hai người kia còn quay lại nhìn cậu xong rồi tự nhiên Tấn Minh lại ngơ ra cười cười. Nội tâm Phùng Tư cảm thấy có chút nguy hiểm rồi !

-Hai người đang có âm mưu gì đúng không?

Người đáp lại không phải Tấn Minh mà lại là Dương Phong khiến cho Phùng Tư càng cảm thấy hai người này nhất định có âm mưu gì đó rồi! Không lẽ phát hiện ra điều gì rồi! Lúc nãy Tấn Minh còn hỏi cậu có thích anh họ cậu ta không chứ!

-TÔI NÓI CHO HAI NGƯỜI BIẾT ĐỪNG CÓ Ý ĐỊNH GÌ TÁC HỢP CHO TÔI VỚI ANH TA NHA!

Tấn Minh thấy phản ứng gay gắt của Phùng Tư, khó hiểu nói:

-Phùng Tư à, sao cậu ghét anh họ mình vậy? Anh mình làm gì có lỗi hả?

Phùng Tư lảng tránh câu hỏi của Tấn Minh, lấy cớ chạy đi ra chỗ khác. Tấn Minh tính đuổi theo thì bị Dương Phong giữ lại. Quan tâm người khác thế là đủ rồi. Đã đến thời gian chỉ có hai ta rồi.

Dương Phong dựa đầu lên vai Tấn Minh, nhẹ nhàng nói:

-Bảo bối à, hôm nay học mệt quá.

Tấn Minh dịu dàng xoa đầu. Aiza, Dương Phong làm nũng này! Thật đáng yêu quá đe!

Ngược lại phía Phùng Tư, cậu lại tiếp tục đυ.ng trúng người không muốn gặp nhất. Khắc tinh của cuộc đời cậu.

-Bé con, sao chạy nhanh vậy?

Phùng Tư trừng mắt:

-Đừng có gọi tôi là bé con!

Niệm An tươi cười, nhào tới ôm người bị Phùng Tư né tránh. Niệm An bày bộ mặt tủi thân:

-Đừng vô tình với tôi thế chứ! Tôi thích em nhiều lắm mà...

Phùng Tư bày bộ mặt chê.

-Ai cần anh thích tôi.

Niệm An thở dài. Nhẹ nhàng không muốn nên anh phải mạnh bạo chút thôi. Niệm An liền lập tức xách người đi còn hăm dọa:

-Nếu em muốn tôi cưỡng hôn em trước toàn trường cứ việc hét lên.

Phùng Tư bất lực bị xách đi. Nội tâm cậu gào thét "Rốt cuộc là bảo vệ cái trường này làm cái gì mà để tên điên này vào vậy! " Hiệu trưởng hắt xì nhẹ một phát. Không biết rằng hậu bối thân thiết của mình lại xách học sinh trường mình đi ra ngoài.