Chương 16: Bắt cậu về nhà!

Dương Phong ngạc nhiên nhìn Tấn Minh đang vui vẻ đang phụ giúp anh dọn dẹp bàn ăn. Tự nhiên cậu ngoan ngoãn vậy? Tự giác dọn dẹp ! Không lẽ có chuyện gì muốn nhờ mình?

-Tấn Minh à, hôm nay cậu ăn nhiều lắm rồi đó!

Tấn Minh quay đầu lại, tỏ vẻ khó hiểu. Thấy vẻ mặt của Tấn Minh, Dương Phong ngạc nhiên lần hai. Không lẽ không phải? Vậy sao tự nhiên cậu ấy lại chăm chỉ thế nhỉ?

-Cậu không muốn ăn bánh kem?

Tấn Minh nghe hai từ "bánh kem" lập tức kêu có thật to. Dương Phong bật cười. Đúng là nhóc tham ăn. Sau đó, cậu nhớ lại điều gì chu mỏ nói:

-Hừm, đừng nói cậu nghĩ tớ giúp cậu vì muốn đòi đồ ăn nhé!

Dương Phong nhìn cậu với vẻ mặt "đúng vậy a". Tấn Minh nhảy cẫng người lên, rõ ràng không đồng ý với suy nghĩ của anh. Đừng nghĩ cậu chỉ biết ăn thế chứ!

-Hừ, mình không phải chỉ có biết ăn đâu đấy nhá!

Tấn Minh giận dỗi, ném giẻ lau sang một bên.

-Không thèm giúp cậu nữa!

Dương Phong thấy Tấn Minh giận dỗi, trong lòng lại vui vẻ. Thì ra không phải là tham ăn mà muốn giúp người yêu làm việc nhà! Tuy rằng cậu ấy có chút trẻ con nhưng cũng biết một chút về việc lên làm người yêu như thế nào.

Dương Phong dùng khuôn mặt đẹp trai của mình an ủi lấy người yêu đang giận dỗi còn thuận tiện hôn cậu một cái. Hai người cùng nhau rửa bát, dọn dẹp nhà cửa.

Chính lúc Dương Phong đang muốn rủ rê người ta ngủ cùng với mình. Thề là anh sẽ không làm gì cậu, chỉ ngủ chung thuần khiết thôi. Nhưng Tấn Minh đã đẩy anh đi ngủ rồi chạy tót lên phòng thậm chí còn khóa cửa lại. Cậu nói muốn đi tắm rồi đi ngủ.

Dương Phong đành âm thầm đi ngủ đơn côi thêm đêm nay vậy!

Tấn Minh nằm lăn trên giường, mở điện thoại lên. Cậu muốn tâm sự với Phùng Tư nhưng mà Phùng Tư biến mất đâu cả ngày nay rồi...Huhu muốn nói chuyện mà không có người để nói!

Phùng Tư ngồi trầm ngâm trong thư phòng. Quản gia đem đến một ly hồng trà, Phùng Tư uống một ngụm muốn xoa đi dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến anh nhức đầu này. Nghĩ đến con người kia, Phùng Tư cảm thấy cảm xúc của bản thân rối loạn vô cùng.

Phùng Tư sờ lên vết rách trên miệng lại nhớ đến dáng vẻ của Niệm An ngồi trên người cậu. Trái tim đập thình thịch. Cậu khẽ vuốt lấy đôi môi mình...

Đúng lúc tin nhắn đến: "Em không phải không có cảm xúc với tôi..."

Phùng Tư vừa nhìn thấy liền nèm điện thoại sang một bên. Chết tiệt! Sao anh cứ ám tôi hoài vậy! Chuông điện thoại reo. Phùng Tư mặc kệ, coi như không nghe thấy. Cho đến lần chuông reo thứ năm, Phùng Tư không thể chịu nổi đành nhấc máy.

-Có gì nói mau!?

Tiếng cười truyền đến từ phía bên kia, giọng nói của người đàn ông đã trưởng thành tràn ngập cảm giác quyến rũ:

-Hừm...nhắn cho em nhưng em không trả lời.

-Thì sao? - Phùng Tư nói.

-Nhớ em thôi! Em có cảm giác với tôi, tôi có cảm giác với em. Chúng ta yêu nhau không phải vừa đẹp sao? - Niệm An nói.

Phùng Tư tức giận hét vô điện thoại:

-Ai đẹp trai ông đây cũng có cảm giác hết!

Niệm An bên kia lại càng cười lớn nói:

-Vậy là em thừa nhận có cảm giác với tôi.

Phùng Tư không biết nói gì nữa. Cậu hô một tiếng tạm biệt rồi cúp máy. Niệm An nhắn đến một tin: "Mai gặp lại. Khuôn mặt của em hôm nay gợϊ ȶìиᏂ lắm! "

Phùng Tư nhìn tin nhắn lại ném điện thoại sang một bên. Điện thoại vô dụng vỡ cả màn hình. Phùng Tư chậc một tiếng bảo quản gia lấy cho mình một chiếc điện thoại mới.

Sáng hôm sau, Tấn Minh nhìn Phùng Tư sầm sì mặt đến báo với cậu là đổi điện thoại mới và cả số điện thoại nữa. Nói xong liền chạy đi luôn. Tấn Minh giơ tay nhưng cản không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn thân biến mất trong biển người.

-Dương Phong à, trông Phùng Tư có vẻ mệt mỏi quá! Cậu ấy có sao không nhỉ?

Dương Phong không muốn Tấn Minh dồn sức chú ý lên Phùng Tư kia, véo má cậu nói:

-Yên tâm đi. Chắc là hôm qua tâm sự với Niệm An ca nên thức dậy muộn thôi. Đừng lo lắng.

Tấn Minh ngơ ngác gật đầu. Dương Phong nhìn cậu, càng nhìn càng muốn hôn. Chỉ là ở đây đông người quá, Tấn Minh sẽ không cho phép anh hôn cậu nên liền kéo cậu đi nhanh đến nơi vắng người.

-Tấn Minh à, cậu đáng yêu quá đi mất! - Dương Phong vừa nói xong liền hôn liên tục vào hai má Tấn Minh.

Tấn Minh xoa xoa hai má bị hôn đến hơi đỏ của cậu. Hừ! Từ sau phải cấm cậu ý không được hôn mình nữa mới được! Phải giới hạn số lần hôn!

-Tối nay, mình làm bánh dâu tây.

Dương Phong vừa nói xong, Tấn Minh đã vui vẻ khoác tay Dương Phong bỏ cái vụ hôn đến đỏ cả má ra sau đầu. Đợi tới khi mọi người xung quanh vắng hết, Tấn Minh hôn vội một cái lên má Dương Phong, cười nói:

-Hì. Về nhà mình sẽ trả thù sau!

Trái tim Dương Phong lập tức bùng nổ. Á á á! Dương Phong muốn đệ đơn nghỉ học. Anh rất sẵn sàng bị Tấn Minh chà đạp. Cầu còn không được!

-------

Niệm An không liên lạc được với Phùng Tư đoán ngay là cậu làm hỏng điện thoại rồi. Anh hết sức sầu khổ, không biết khi nào mới bắt được người. Nhưng Niệm An cũng không mấy lo lắng vì anh tự tin không ai có thể có được Phùng Tư ngoại trừ anh.

Đối thủ nặng nhất là đứa em trai thì thằng nhóc có người yêu rồi!

Niệm An nhớ lại dáng vẻ người kia dưới thân mình hôn qua liền cười. Bạn thân của Niệm An- hiệu trưởng trường nhìn vẻ mặt Niệm An rùng mình nói:

-Cậu đi dạy đừng có mà cười kiểu này! Trông như biếи ŧɦái chuẩn bị bắt cóc con nhà lành ý.

Niệm An nghe bạn thân nói, cúi mặt cười. Aiza, bạn thân anh đoán gần đúng tâm tư của anh rồi. Hiệu trưởng bỗng nháy mắt kinh sợ, chân thành nắm vai Niệm An nói:

-Niệm An, nhìn vào mắt tôi này! Cậu đừng có mà bắt cóc con nhà người ta đó! Vi phạm luật đó!

Niệm An đẩy người cậu bạn thân ra nói:

-Không sao, cùng lắm vào tù mấy năm thôi.

Hiệu trưởng nhiệt tình giải thích luật pháp cho người bạn thân của mình, hi vọng anh tìm về chính đạo. Niệm An lại suy nghĩ đến dáng vẻ của nhóc con nhà mình hôm qua.

Phùng Tư biết sức mình không đấu lại được Niệm An cho nên không chống cự nữa. Ngược lại còn chủ động nhổn người dậy hôn anh khiến cho Niệm An bất ngờ. Nhân lúc Niệm An chìm đắm trong nụ hôn, Phùng Tư trực tiếp đấm vào bụng Niệm An đẩy anh ra. Niệm An đau đớn ôm bụng, Phùng Tư lập tức vùng dậy chạy đi.

Nhóc con đúng là gian xảo! Nhưng ít ra bản thân mình cũng lời được nụ hôn đó...Em ấy vẫn luôn là đóa hoa kiêu ngạo xinh đẹp như vậy!

------

-Dương Phong~ Chúng ta rủ Phùng Tư đi chơi được không?

Dương Phong giật giật mắt. Không hiểu sao Tấn Minh cứ thích lôi Phùng Tư vào vậy! Anh chỉ muốn đi chơi hai người có được không! Cảm nhận tình yêu ngọt ngào không tốt hay sao!!! Nhưng nhìn dáng vẻ nũng nịu của Tấn Minh, anh không lỡ từ chối cậu liền nói:

-Được, rủ thêm cả Niệm An ca đi~

Tấn Minh nhiệt tình gật đầu. Được đi chơi với những người mình yêu quý! Không phải là quá tuyệt hay sao!!

Dương Phong đắc ý trong lòng. Mình đúng là thông minh! Niệm An ca đi cùng, Phùng Tư sẽ không có thời gian ve vởn bên cạnh Tấn Minh nữa! Vừa có thể tận hưởng thế giới hai người lại vừa có thể giúp đỡ Niệm An ca. Một mũi tên trúng hai đích mà!

Phùng Tư khi biết được chuyện này: "Ai mượn cậu lôi tên điên kia vào! " - Đương nhiên chỉ có thể gào thầm trong lòng ngoài mặt thì gượng cười một cách vô tri.

=============================

Chúc Valentine vui vẻ nha! Hi vọng mọi người nhận được thật nhiều tình yêu thương cùng socola ngọt ngào nè!

Tui đã tự tặng cho bản thân hai thanh socola~ Tự mình làm mình vui vẻ! :D Ước chi có thể ăn bánh kem do Dương Phong và Tấn Minh làm. Chắc tui sẽ hạnh phúc bay lên trời!