Chương 13: Chuyện xưa

Khi tan học, dì của cô nhắn tới cho cô, bảo cô hãy đợi một chiếc xe BYD màu đen ở cổng trường.

Cô còn kì kèo mãi trong lớp một lúc, sau đó mới chầm chậm lê từng bước ra cổng trường.

Xung quanh cổng trường có rất nhiều người bán hàng nhỏ, Tuyên Huỳnh đứng trên vỉa hè nhìn những quầy hàng ven đường làm kẹo dẻo, những viên đường nhiều màu sắc được ném vào, có những đám kẹo bông ngọt ngào nhẹ nhàng. Tuyên Huỳnh cảm thấy bị mê hoặc, từ từ có một chiếc BYD màu đen đậu bên cạnh cô, cửa sổ được hạ xuống, chú của cô vẫy tay với cô: "Tiểu Huỳnh, lên xe đi."

Dì ngồi vị trí phó lái, với nụ cười trên khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận với các sản phẩm chăm sóc da. Bà ta trông rất ấm áp và dịu dàng với cô, Tuyên Huỳnh cảm thấy thụ sủng nhược kinh, bà khẽ cùng Diệp Gia Kì nháy mắt.

"Tiểu Kì vừa mới tan học. Chú đã đón cháu ngay sau khi đón con bé." Chú cô quay lại với giọng điệu quan tâm: "Cháu đợi có sốt ruột lắm không?".

Diệp Gia Kì gật đầu chào Tuyên Huỳnh, sau đó tiếp tục nghịch điện thoại của cậu ấy. Tuyên Huỳnh siết chặt dây đeo cặp sách, nhếch khóe miệng đáp lại: "Không có."

Cô cũng chỉ lớn hơn Diệp Gia Kì hai tháng, nhờ có Tuyên Huỳnh một người luôn hiếu thắng thích cạnh tranh, họ thường bị người lớn tuổi so sánh từ khi họ còn nhỏ. Khi còn nhỏ, Diệp Gia Kì phải học nhạc cụ mà Tuyên Huỳnh đã học và đăng ký các lớp học năng khiếu. Điều này đặc biệt đúng sau giờ học, cả hai học chung một trường, sau khi kết thúc mỗi kỳ học, mẹ của Tuyên Huỳnh luôn nhận được cuộc gọi từ em gái mình để hỏi về điểm số của Tuyên Huỳnh.

Dì của Tuyên Huỳnh đã bị mẹ của Tuyên Huỳnh vượt mặt về mọi thứ từ khi còn bé đến khi trưởng thành, kể cả ngoại hình, tính cách, học hành, hôn nhân nên bà luôn nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội vượt mặt bà.

Khi đó, Tuyên Huỳnh tuy còn nhỏ nhưng luôn luôn nghe lời mẹ về mọi mặt. Mỗi khi mẹ của Tuyên Huỳnh báo cáo chính xác điểm của Tuyên Huỳnh, đầu dây bên kia luôn tồn tại một sự im lặng, sau đó là một giọng nữ giả vờ thờ ơ.

"Tiểu Huỳnh giỏi thật đấy, nhưng nghe nói sau này con gái lên trung học cơ sở, học giỏi khoa học là chưa đủ. Chị à, nhà chị không thể để con bé quá thoải mái được."

Mẹ Tuyên Huỳnh nghe xong chỉ biết cười khổ.

Và Tuyên Huỳnh vốn cũng đang thân thiết với Diệp Gia Kì mà hết lần này đến lần khác, cô nhận thấy rằng đối phương ngày càng trở nên xa cách. Sau khi đoàn tụ gia đình, cô hỏi tại sao và nhận được câu trả lời thẳng thắn từ cậu ấy.

"Mỗi lần mẹ tôi chỉ trích tôi, bà ấy luôn nói rằng tôi không thể so sánh bằng với chị Tuyên Huỳnh?"

Trên tay cậu vẫn cầm một chiếc ô tô đồ chơi, đây là món quà sinh nhật mà Tuyên Huỳnh đã cẩn thận lựa chọn để tặng cậu.

"Chị Tuyên Huỳnh thông minh và nhạy bén. Chị ấy có thể chơi piano tốt và đạt điểm cao. Chị ấy có thể nhận được chứng chỉ hàng năm."

Diệp Gia Kì đi tới trước mặt Tuyên Huỳnh, đập mạnh món đồ chơi xuống đất, giọng sữa nói: "Tôi ghét nhất là chị Tuyên Huỳnh!"

Người lớn giật mình vì tiếng động và vội vàng chạy đến. Nhìn thấy mảnh vỡ vương vãi trên mặt đất, dì cô vội vàng chạy tới kiểm tra xem con trai có bị thương không, nhưng Tuyên Huỳnh thì sững sờ đứng đó, khi được bố mẹ ôm vào lòng, cô mới ngẩng đầu lên hỏi: “Có phải em trai không thích đồ chơi này không? "

Kể từ đó, bố mẹ của Tuyên Huỳnh đã giảm bớt liên lạc với nhà dì của cô, Tuyên Huỳnh dần dần hiểu rằng không phải tất cả những người thân của cô ấy sẽ chân thành chúc phúc cho sự xuất sắc của cô. Cho đến khi bố mẹ cô qua đời, cô đến sống tạm tại nhà người dì, lúc này cậu em đã trở thành người đàn ông cao lớn, dùng ánh mắt cau mày nhìn cô đánh giá như một kẻ xa lạ.

"Tiểu Huỳnh, không có phòng thừa trong nhà, cháu chịu ủy khuất một chút nhé, ở tạm trong căn phòng bên cạnh Tiểu Kì, dì đã dọn dẹp nó trước rồi."

Dì vẫn còn mặc chiếc đầm len đen, cô nhìn cái phòng như cái nhà kho nhỏ rồi lặng lẽ gật đầu.

Cô ấy nghĩ sẽ tốt nếu trải qua thời trung học trong hòa bình như thế này, nhưng Diệp Gia Kì luôn tỏ ra có thái độ thù địch không thể giải thích được với cô ấy, Tuyên Huỳnh cũng bị các bạn cùng lớp ở trường cô lập vào ban ngày, có một thời gian cả thể chất lẫn tinh thần cô đều bị sa sút trầm trọng.

Một ngày cuối tuần, cô ngủ trong phòng của mình, khi cô tỉnh dậy thì thấy căn phòng tối om, Tuyên Huỳnh nhớ rằng người nhà của dì cô nói rằng cô sẽ ra ngoài ăn. Cô mò mẫm định mở cửa, nhưng lại nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.

"Mẹ, Tuyên Huỳnh định ở đây bao lâu?"

Nghe thấy tên mình xuất hiện qua miệng Diệp Gia Kì, Tuyên Huỳnh dừng tay cầm nắm cửa, nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Im lặng đi," dì cô hạ giọng và dừng lại: "Dù sao thì chúng ta cũng phải đợi nó học xong cấp ba."

"Tuyên Huỳnh cũng thật đáng thương. Con bé không có người thân nào khác ngoài chúng ta."

Đó là giọng của chú cô.

"Con bé không phải còn có một người chú à?"

"Người chú đó sống ở nông thôn, Tuyên Huỳnh phải thay đổi học bạ khi con bé đến trường, quả là không tiện cho con bé sống một mình khi có hai cậu con trai trong gia đình."

Diệp Gia Kì "cắt" một tiếng: "Con cũng là đàn ông, có gì tiện ở đây vậy?"

“Hai người chơi với nhau từ nhỏ nên đã quen nhau rồi.” Người dì tức giận nói, “Con có thể chịu được, điểm của Tuyên Huỳnh cũng tốt. Con nên hỏi con bé nhiều câu hơn, gia sư tốt mà lại miễn phí như vậy mà lại không cần là sao. "

“Nhưng buổi tối chị ấy đều khóc, thật khó chịu.” Giọng Diệp Gia Kì nhỏ dần, “Sáng hôm sau con còn phải đi học không chứ...”

Một mảnh im lặng diễn ra.

Tuyên Huỳnh ở bên trong cánh cửa khẽ cắn mạnh môi, kìm nén hàng nước mắt, nhẹ nhàng bước lại giường, vùi mình vào chăn bông trước khi để những giọt nước mắt tự do và lặng lẽ tuôn rơi.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối, suy nghĩ về nó cả đêm, và nói với dì của cô vào sáng hôm sau, cô muốn ra ngoài ở.

Tuyên Huỳnh nhìn thấy dì ngạc nhiên mang theo vẻ mặt có phần thoải mái, trong lòng khó có được sự bình yên hiếm có.

Cuối cùng, cô trở về sống ở ngôi nhà ban đầu của mình, phần lớn tài sản mà cha mẹ cô để lại được giữ bởi người cô của cô, người đã cho Tuyên Huỳnh 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Cô nằm trong căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, nhìn những đồ đạc quen thuộc xung quanh, rồi nhắm mắt mệt mỏi.

Đó là giấc ngủ ngon nhất của Tuyên Huỳnh trong hơn một tháng qua.