Chương 9

Từ Thiếu Quân thấy cô đứng đó thất thần liền lên tiếng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Diệp Lãng thoáng giật mình, ngoảnh đầu lại thì thấy Từ Thiếu Quân đang chuyển hành lý của cô từ cốp xe ra ngoài, động tác cực kỳ nhanh gọn. Cô không trả lời, bước lại muốn phụ Từ Thiếu Quân mang hành lý vào nhà, nhưng anh ta từ chối.

Lúc hai người chuẩn bị đi vào sảnh thì bất ngờ có một bé trai khoảng bốn tuổi, thân hình của cậu bé có chút ốm yếu, trên cổ còn đeo cả ống nghe y tế bằng đồ chơi, khuôn mặt vô cùng mừng rỡ chạy nhanh đến chỗ Từ Thiếu Quân: "Cậu ơi..."

Từ Thiếu Quân mỉm cười xoa đầu đứa bé đang liều mạng ôm lấy chân mình, cưng chiều hỏi: "Hạo nhi, ở nhà có ngoan không?"

Từ Mặc Hạo dõng dạc đáp: "Dạ có ạ!"

Một lát sau, cậu buông chân của Từ Thiếu Quân ra, đôi mắt trong veo chậm rãi hướng về phía Diệp Lãng. Lúc đó, cậu đã nghĩ: cô gái đứng ở kia có một khuôn mặt thật xinh đẹp, giống như thiên thần vậy, cô ấy có một mái tóc màu hạt dẻ và dài đến thắt lưng, trên đó, cô ấy còn trang trí những vật thể gì rất lạ, có tổng cộng một, hai, ba, bốn...bốn cái, chúng dài dài và có rất nhiều màu. Đó rốt cục là cái gì vậy?

Diệp Lãng có thể cảm nhận được sự tò mò thông qua ánh mắt ngây thơ của cậu bé, cô khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại sửng sốt, khuôn mặt của đứa trẻ này...

"Chị ơi, cái đó là cái gì ạ?" Từ Mặc Hạo không nhịn được tiến tới hỏi cô, giọng cậu trong trẻo vang lên khiến đầu óc Diệp Lãng hoàn toàn bừng tỉnh, theo phản xạ cô đưa tay chỉ lên vật mà cậu bé muốn biết, nhẹ nhàng nói: "À, đây là kẹp tóc..."

Từ Thiếu Quân thấy thế cũng liếc mắt sang, hóa ra tên gọi của nó là kẹp tóc!

"Hạo nhi, con phải gọi cô này là cô mới đúng."

Từ Mặc Hạo chớp chớp mắt: "Mà cậu ơi, cô ấy là ai vậy? Sao lại đến nhà chúng ta?"

Từ Thiếu Quân mỉm cười đáp: "Cô ấy là bạn của cậu, thời gian tới sẽ sống ở nhà chúng ta. Hạo nhi có đồng ý không?"

Từ Mặc Hạo ngay lập tức gật đầu, sau đó bước tới mấy bước, khẽ khàng nắm lấy bàn tay tinh tế của cô, khuôn mặt nhỏ xíu của cậu ngước lên, nở nụ cười làm quen: "Cô ơi, nếu cô chấp nhận làm bạn với Mặc Hạo, thì sau này con có cái gì cũng chia cho cô một nửa. Được chứ ạ?"

Ở góc độ này, Diệp Lãng hoàn toàn có thể bắt cận toàn bộ khuôn mặt của cậu, rất giống, thực sự rất giống...

"Diệp Lãng, Diệp Lãng..." Từ Thiếu Quân khẽ gọi cô.

Diệp Lãng nhíu mày lắc đầu, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn cậu bé dịu dàng nói: "Được, từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau."

...

Sau khi cùng Diệp Lãng và Từ Mặc Hạo dùng bữa trưa, Từ Thiếu Quân ở lại dặn dò người làm một chút rồi lái xe về tập đoàn để tiếp tục làm ca chiều.

Lúc này, khi Diệp Lãng đang ngồi trên giường thu xếp lại quần áo thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, sau đó là giọng nói của trẻ thơ: "Cô ơi, con vào được không ạ?"

"Mặc Hạo, vào đi con!"

Từ Mặc Hạo nghe vậy mở cửa bước vào, thấy cô có vẻ bận rộn, cậu im lặng trèo lên giường ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của cô.

Diệp Lãng cảm thấy cậu bé này thực sự là một đứa trẻ ngoan, cô nói gì nó đều răm rắp nghe theo, nói chuyện lại vô cùng lễ phép. Còn có một điểm này, tuy hiện tại cậu bé chỉ mới bốn tuổi nhưng đã sớm ra dáng của một đại mỹ nam trong tương lai rồi.

Cô đột nhiên nhớ lại những lời của Từ Thiếu Quân lúc ở trong thang máy, anh ta nói Từ Mặc Hạo vừa mới sinh ra đã không có cha mẹ ở bên cạnh, cô hỏi anh ta vì sao lại như vậy, anh ta nói mẹ của cậu bé vì sinh khó mà qua đời, còn cha của cậu bé thì không chịu nhận nó. Từ Mặc Hạo đích thị là do một tay anh ta nuôi lớn. Cô cũng vì nguyên nhân này mới đồng ý nhận lời anh ta, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé thì cô đã hoàn toàn chấn động...

Đứa bé này, thực sự quá đáng thương rồi!

"Cô nè, có phải mỗi ngày cô đều ở nhà chơi với Mặc Hạo không?"

Ánh mắt của Diệp Lãng có chút chần chừ, bởi cô không thể hứa trước điều gì với đứa trẻ này cả. Thứ nhất, cô không biết mình rốt có được nhận vào làm việc hay không. Thứ hai, cô không thể cứ sống ở nhà của người khác mãi được.

Bây giờ, đầu óc cô gần như sắp nổ tung lên rồi...

Cậu bé rất tinh ý nhìn ra được nỗi bâng khuâng trên gương mặt cô, liền đổi một câu khác: "Cô làm nghề gì vậy ạ? Có giống với cậu của con không?"

Diệp Lãng nhẹ lắc đầu: "Không. Cô là một kiến trúc sư."

Đôi mắt của Từ Mặc Hạo bỗng nổi lên tia hứng thú, cậu nhích tới gần cô thêm một chút, ngây ngốc hỏi: "Kiến trúc sư có phải là vẽ ra mấy căn nhà đẹp đẹp không cô?"

Diệp Lãng khẽ cười, sau đó vươn tay ôm lấy cơ thể nhẹ bâng của cậu đặt lên đùi mình, Từ Mặc Hạo bị hành động bất ngờ này của cô dọa sợ hết hồn, bởi ngay từ đầu cậu đã cảm thấy cô đối với mình quả thật có chút lạnh nhạt, không ngờ bây giờ còn được ngồi ở trong lòng cô.

"Mặc Hạo, lớn lên con muốn làm gì?"

Từ Mặc Hạo khi nãy có chút rụt rè, nhưng vừa mới nghe cô hỏi câu đó, giọng điệu liền trở nên khác hẵn, cậu dõng dạc đáp: "Lớn lên con muốn trở thành bác sĩ, con muốn cứu người, con muốn cứu thật nhiều người!"

Nói xong cậu còn giơ thẳng một cánh tay lên để thể hiện quyết tâm.

Diệp Lãng mỉm cười xoa tóc cậu: "Vậy trước hết con phải học thật giỏi, phải biết nghe lời người lớn dạy nữa!"

Từ Mặc Hạo cảm thấy như được tiếp thêm động lực, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, dứt khoát gật đầu: "Con biết rồi ạ!"

"..." Đó là âm thanh của chiếc laptop khi có mail gửi đến.

"Cô qua đó xem một chút!"

Từ Mặc Hạo nghe cô nói thế chỉ gật đầu rồi đứng dậy. Diệp Lãng cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó bước lại mở laptop lên.

Cô đoán không hề sai, là mail của tập đoàn, không biết là nên vui hay nên buồn đây, cô...được nhận rồi!

...

Màn đêm nặng nề buông xuống...

Trong căn phòng đầy vẻ xa hoa, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thân thể cao lớn của Âu Dương Nam Tuấn vẫn ngồi bất động trên sô pha, khuôn mặt anh tuấn có chút mệt mỏi nhưng không hề mất đi vẻ tà mị vốn có, đôi mắt mang theo luồng sát khí kinh người, như thể giận dữ, như thể bất an.

Một lúc sau, di động trên bàn lần nữa đổ chuông, môi mỏng của hắn hơi mím lại, sau đó vươn tay bắt lấy nó.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: "Âu Dương tiên sinh, vẫn chưa tìm thấy cô ấy."

Ánh mắt của Âu Dương Nam Tuấn chợt nổi lên tia u ám: "Trong vòng đêm nay, nếu còn chưa tìm được người thì lập tức...xách cái đầu của cậu tới đây gặp tôi!"

"Vâng, Âu Dương tiên sinh."

Hắn tao nhã đặt di động trở về vị trí cũ, đôi mắt lại vô tình lướt chiếc hộp màu đỏ nằm ngay bên cạnh, hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại cầm di động lên, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn nghe được tiếng 'tút tút' chết tiệt đó.

Giữa phòng ngủ rộng lớn, giọng nói của hắn lanh lãnh vang lên: "Lãng Lãng, ngày mai cậu tốt nhất đừng đến làm việc, bằng không...tôi sẽ 'đâm' chết cậu!"