Chương 8

Diệp Lãng nghe vậy khẽ gật đầu rồi quay đi, nét mặt có chút buồn bã, làm sao đây, cô không thể vào bên trong với đống hành lý cồng kềnh như vậy.

Làm sao bây giờ, thế này không được, thế kia cũng không được, hay là cứ vứt nó ra đường cho xong...

"Này cô gái..." Từ phía sau, giọng nói một người đàn ông rành rọt vang lên.

Bước chân của Diệp Lãng thoáng dừng lại, nhưng không quay đầu, vì cô cũng không chắc người được gọi là mình.

Cho đến khi người đàn ông đi đến trước mặt, lúc này cô mới dám khẳng định.

Người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, lại có một khuôn mặt vô cùng điển trai, giọng nói cũng dễ nghe cực kỳ, anh ta nói: "Cô đến đây ứng tuyển phải không?"

Diệp Lãng gật đầu: "Phải. Nhưng tôi không biết phải gửi hành lý ở đâu, nên thôi."

Người đàn ông mỉm cười: "Tôi tên Từ Thiếu Quân, làm ở bộ phận kế toán, nếu cô không ngại thì cứ giao hành lý cho tôi."

Đôi mắt Diệp Lãng lộ vẻ vui mừng: "Tốt quá! Vậy làm phiền anh..."

...

Tin tức 'Renaissance' bất ngờ mở cuộc tuyển dụng rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Đêm qua, trong hộp thư điện tử của tập đoàn đã nhận tổng cộng 1543 sơ yếu lý lịch, nhưng tập đoàn chỉ chọn ra 20 hồ sơ ấn tượng nhất, trong đó có Diệp Lãng.

Theo lịch trình bên tập đoàn cung cấp, đúng 9 giờ sáng, các ứng viên sẽ tập trung tại trụ sở chính của 'Renaissance', mỗi ứng viên sẽ lần lượt trình chiếu cũng như thuyết trình về ý tưởng thiết kế của mình. Như vậy, đến khoảng 3 giờ chiều, bên tập đoàn sẽ công bố danh sách trúng tuyển.

Hiện tại đang là 8 giờ 53 phút sáng, các ứng viên đã tập trung gần như đông đủ, bởi họ biết được buổi ứng tuyển hôm nay còn có sự góp mặt của ông chủ tập đoàn, nhưng tên tuổi cụ thể là gì, ngoại hình thế nào thì không có ai biết được, chỉ biết hôm nay anh ta sẽ xuất hiện.

Phòng họp có tổng cộng 24 người, trong đó có 4 người thuộc ban lãnh đạo của tập đoàn, còn lại là các ứng viên, tất cả đều ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn tròn dài, phía sau là một màn hình cỡ lớn.

Diệp Lãng được xếp ngồi ở vị trí cuối bàn, thực ra cô cảm thấy như vậy cũng tốt, ngồi ở đây vừa có thể quan sát rõ hơn vừa có thể giảm bớt áp lực, bởi ngồi càng gần chiếc ghế cao nhất kia sẽ khiến cho cô cảm thấy căng thẳng.

Mặc dù không rõ người sắp ngồi vào đó là ai, nhưng cô biết người này là bạn của Âu Dương Nam Tuấn, hắn ít nhiều cũng đã nhắc đến cô ở trước mặt anh ta. Vì thế, tiếp xúc gần quá cũng không tốt!

"Bạn gì ơi..." Người ngồi bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng.

Diệp Lãng nhìn cô ta, khẽ hỏi: "Sao thế?"

Người kia có vẻ rất tò mò, hỏi: "Bạn có biết người chủ tập đoàn là ai không?"

Diệp Lãng mỉm cười: "Tôi cũng như bạn thôi..."

Lúc này, cánh cửa bị một lực vừa phải mở ra, ngay lập tức, mọi ánh mắt đều dồn về phía đó.

Nhân vật khiến mọi người hiếu kỳ cuối cùng cũng lộ diện, đó là một người đàn ông có thân thể cao lớn, âu phục chỉnh tề, dày da bóng loáng. Ẩn dưới mái tóc màu xanh đen là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, từ ánh mắt đến bờ môi đều tỏa ra sức hấp dẫn trí mạng, khiến cho người ta càng nhìn càng không nỡ rời mắt.

Căn phòng khi có sự xuất hiện của hắn liền trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, thoáng chốc chỉ còn nghe tiếng bước chân lãnh đạm.

Ánh mắt Diệp Lãng có chút khó tin nhìn hắn hiên ngang ngồi vào vị trí tổng giám đốc, lại giống như một bậc đế vương vừa an toạ trên ngai vàng của mình, triệt để nắm trong tay quyền uy tối cao.

"Bắt đầu thôi!"

...

Cuộc tuyển dụng kết thúc sau hai giờ đồng hồ, đa số các ứng viên đều hoàn thành tốt bài thi của mình nên khi ra khỏi phòng khuôn mặt ai nấy cũng tràn đầy tự tin.

Nhưng Diệp Lãng thì khác, cô bị hắn lừa một cách trắng trợn, Âu Dương Nam Tuấn chết tiệt, chắc hắn không biết trên đời này thứ làm cô câm ghét nhất chính là sự dối trá, tại sao ngay từ đầu không nói cho cô biết hắn chính là ông chủ của 'Renaissance'?

"Này bạn ơi, có muốn đi chung máy với chúng tôi không?" Một nhóm ứng viên khi thấy cô đứng bần thần ở trước cửa thang máy liền lên tiếng hỏi.

Diệp Lãng gượng cười với bọn họ: "Cám ơn, tôi sẽ đi sau."

"Được thôi!"

Cửa thang máy từ từ khép lại...

Diệp Lãng hít một hơi sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình hiện giờ, cô cần gì phải vì cái tên lừa đảo kia mà buồn khổ như vậy?

"Cô gái..."

Diệp Lãng khẽ nhíu mày, giọng nói này...

Cô chậm rãi quay đầu, thì thấy Từ Thiếu Quân đang đi về phía cô, bộ dáng có chút gấp gáp, như thể sợ cô sẽ đi mất.

Từ Thiếu Quân rất nhanh chóng đi đến trước mặt cô, niềm nở hỏi: "Cô làm tốt không?"

Diệp Lãng khiêm tốn đáp: "Cũng tạm thôi, cám ơn anh!"

Đối với cô, việc có được nhận hay không đã không còn quan trọng, mặc dù điều kiện ở đây thực sự rất tốt, nhưng phải làm việc cho loại ông chủ như Âu Dương Nam Tuấn, cô thà đi làm bồi bàn còn hơn!

"Đến giờ nghỉ trưa rồi, để tôi đi lấy hành lý cho cô." Từ Thiếu Quân nhìn đồng hồ rồi nói.

Diệp Lãng gật đầu, sau đó cả hai cùng bước vào thang máy, Từ Thiếu Quân cúi đầu chọn số tầng rồi lùi lại, thấy đôi mắt cô có vẻ suy tư, anh ta quan tâm hỏi: "Sao vậy? Hành lý của cô thế nào lại mang đến đây?"

Anh ta còn muốn hỏi, hai bên khóe môi cô làm sao lại bị thương? Nhưng bọn họ quen nhau chưa được bao lâu, hỏi nhiều quá cũng không hay cho lắm.

Nghe anh ta hỏi câu đó, trong lòng Diệp Lãng bỗng nổi lên tia chua xót. Cô rất muốn nói với anh ta, hôm qua cô bị em gái đuổi ra khỏi nhà, cả đêm phải ngủ ngoài công viên lạnh lẽo kia. Cô rất muốn nói với anh ta, đêm qua cô đã bán điện thoại để có tiền sửa lại laptop, để có tiền mua bữa sáng, để có tiền đi taxi đến đây. Bây giờ cô muốn nói cho anh ta biết hết những điều tồi tệ đó, nhưng nói rồi thì có thay đổi được gì không?

Thế nên, cô chọn cách nói dối!

Cô nói mình không trả nổi tiền nhà nên bị bà chủ đuổi đi, cô nói đêm qua mình đã ngủ nhờ ở nhà bạn...

Từ Thiếu Quân nghe xong thì bật cười: "Hóa ra cô cũng giống tôi lúc trước. Nhưng không sao hết, nếu không tìm được nhà thì cứ đến nhà tôi tá túc vài hôm."

Cô khẽ lắc đầu: "Không, tôi không muốn phiền đến anh."

Từ Thiếu Quân thở dài: "Phiền gì chứ? Nếu bây giờ tôi không giúp cô thì ai giúp đây? Còn nữa, tôi hiện tại đang sống với một đứa cháu bốn tuổi, nó ở với người giúp việc cả ngày nên cứ luôn miệng bảo nhàn chán. Nếu sắp tới nhà chúng tôi có thêm một người, hẵn là đứa nhỏ đó sẽ khoái chí lắm..."

Ban đầu Diệp Lãng có chút do dự, nhưng sau khi nghe Từ Thiếu Quân kể về hoàn cảnh của đứa trẻ kia, cô đã ngay lập tức gật đầu đồng ý.

...

Từ Thiếu Quân muốn tận dụng giờ nghỉ trưa để đưa cô về nhà mình, bởi vì buổi chiều cô cũng không có việc gì để làm.

Quãng đường từ nơi làm việc đến nhà cũng khá xa, nhưng với tốc độ thần thánh của mình, Từ Thiếu Quân thì chỉ mất vỏn vẹn có 15 phút.

Khi đến nơi, Diệp Lãng có chút ngạc nhiên, vì nơi mà anh ta gọi là 'nhà' căn bản là một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng. Chỉ là...nếu anh ta đã giàu như vậy thì còn đi làm kế toán viên làm gì? Nhưng cô cũng có nghĩ ngược lại, biết đâu vì làm kế toán mà anh ta trở nên giàu có!