Chương 10...

Khi chiếc điện thoại xấu số bị Âu Dương Nam Tuấn ném vào hồ cá thì bên này, Diệp Lãng đang mở cửa đi ra ban công.

Hiện tại đã là mười một, mười hai giờ đêm, nhiệt độ bên ngoài cũng giảm xuống không ít, mặc dù chỉ khoác trên người bộ váy mỏng nhưng cô không cảm thấy có một chút lạnh lẽo nào.

Nhớ năm xưa, mỗi khi cô cảm thấy lạnh sẽ lập tức chui vào trong chăn để giữ ấm, còn bây giờ thì không, bởi vì cô biết, chỉ khi chúng ta làm quen với cái lạnh thì mới cảm thấy nó không lạnh đến như vậy!

Đêm nay sao trời đẹp quá, cô muốn ngắm chúng thêm một chút nữa mới đi ngủ. Tiện thể...làm rõ một số chuyện!

Gió thổi khiến cho những mái tóc của cô nhẹ nhàng tung bay, từ tấm lưng mảnh khảnh đến đôi chân thon dài, từng chuyển động dù là nhỏ nhất của cô lúc này đều rơi vào đáy mắt người đàn ông.

Từ Thiếu Quân thở dài một tiếng, sau đó bước tới đứng ngang hàng với cô, hai tay của anh ta chống đỡ trên lan can, khuôn mặt điển trai hơi ngước lên, cùng cô ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Diệp Lãng, cô có gì muốn nói với tôi?"

Đôi mắt của cô tĩnh lặng như nước, môi mỏng chậm rãi nâng lên: "Anh và Âu Dương Nam Tuấn, rốt cục là như thế nào?"

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Từ Mặc Hạo, cô đã muốn hỏi anh ta câu này.

Từ Thiếu Quân vẫn bình thản đáp: "Còn thế nào được nữa, anh ta là ông chủ của tôi."

Diệp Lãng khẽ cười: "Anh tưởng tôi bị mù chắc..." Nói tới đó, ngữ khí của cô có chút biến đổi, cô nói: "...Từ Thiếu Quân, nói đi, anh vào 'Renaissance' có phải vì Âu Dương Nam Tuấn? Anh muốn trả thù anh ta vì đã bỏ rơi em gái anh, bỏ rơi đứa con là Mặc Hạo... Tôi nói đúng không?"

"Đúng!" Từ Thiếu Quân buông ra một chữ lạnh băng, chỉ một chữ thôi cũng đủ biết suốt thời gian vừa qua anh ta đã phải ẩn nhẫn đến mức độ nào.

Diệp Lãng cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mà mình muốn, nhưng cô không hề vui vẻ một chút nào, tại sao, tại sao con người hắn lại vô tình như vậy? Ngay cả con ruột của mình cũng vứt bỏ?

"Diệp Lãng, để tôi nói cô biết, tội ác của hắn ta không chỉ dừng lại ở đó đâu. Khoảng năm năm trước, em gái tôi ngay từ lần đầu gặp mặt đã đem lòng yêu thích tên cầm thú đó, cô cũng biết hắn ta phong lưu cỡ nào mà, hễ ai tự nguyện đến dâng hiến thì hắn có bao giờ từ chối. Nhưng em tôi cũng là một người rất an phận, sau khi biết mình mang thai con của hắn nó đã chủ động rút lui, chỉ muốn tự mình nuôi dạy đứa con đứa của hắn, như vậy đối với nó đã là hạnh phúc lắm rồi. Cho đến một ngày, khi phát hiện em tôi âm thầm mang con của hắn...Diệp Lãng, cô biết hắn đã làm sao không?"

Cô đau đớn lắc đầu.

Từ Thiếu Quân bỗng nhiên cười lớn một tiếng, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cô, gằn ra từng chữ một: "Hắn đã cho người ám sát cả hai mẹ nó, khi ấy, cái thai vừa tròn chín tháng tuổi!"

Lúc đó, Diệp Lãng đã không kìm được nước mắt...

...

Ngày hôm sau...

Buổi sáng, không khí có phần trong lành hơn, ánh nắng ban mai nhẹ xuyên qua những tầng mây in xuống mặt đường bóng loáng.

Diệp Lãng bỏ lại phía sau tất cả ồn ào, tấp nập của thành phố, đôi chân thon dài vững bước trên con đường của mình.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Diệp Lãng, thành viên với của phòng chúng ta!"

Ngay sau lời tuyên bố trịnh trọng của người trưởng phòng là một tràng pháo tay vang lên.

"Xin chào, tôi là người mới đến, thời gian sắp tới tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, cám ơn!"

Nghe cô nói xong, mọi người trong phòng lần lượt lên tiếng:

"Diệp Lãng, rất vui khi được làm việc cùng cô, tôi tên Lạc Tiểu Vũ."

"Tôi tên Phương Tịnh."

"Tôi tên Trương Ngôn."

"Tôi tên Đường Chí Kiệt."

"Tôi tên Vương Khải Tình."

Mọi thủ tục ban đầu xem như thông qua, tiếp theo, Diệp Lãng được trưởng phòng chỉ định chỗ ngồi, đó là vị trí bên cạnh người tên Trương Ngôn.

Anh ta là một người rất nhiệt tình, khoảng 10 phút trước khi bắt đầu làm việc, anh ta đã khái quát toàn bộ những gì mà một người mới như cô cần biết.

Thứ nhất, phòng thiết kế sẽ được chia thành hai đội, mỗi đội gồm có ba người. Cụ thể, đội A gồm có: Lạc Tiểu Vũ, Vương Khải Tình, Phương Tịnh. Còn đội B gồm có: Trương Ngôn, Đường Chí Kiệt và cuối cùng là cô.

Thứ hai, cả hai đội sẽ cùng phụ trách một dự án, đội nào làm tốt hơn sẽ được chọn.

Thực ra ở chỗ làm cũ của cô cũng áp dụng phương thức làm việc này, nhưng mấy đồng nghiệp ở đó vì muốn dự án của đội mình được chọn mà không ngại đấu đá lẫn nhau, chơi xấu nhau, xem nhau không khác gì kẻ thù. Còn những người ở đây, theo cô thấy, tuy bọn họ không cùng một đội nhưng quan hệ vẫn rất tốt, nghe Trương Ngôn kể, mỗi cuối tuần bọn họ đều cùng nhau đi ăn nhà hàng, mỗi lần đều ngồi lại tán ngẫu cho đến nửa khuya với ra về.

Vì thời gian có hạn nên chỉ nghe được tới đó.

"Đây là toàn bộ thông tin về dự án lần này, cho cô 2 tiếng để nghiên cứu, đúng 10 giờ sẽ có một cuộc họp."

Diệp Lãng nhận lấy tài liệu từ tay của Trương Ngôn. Nhưng còn chưa kịp mở ra thì đã nghe giọng nói của trưởng phòng từ xa truyền tới: "Diệp Lãng, Âu Dương tổng nói muốn gặp cô trao đổi một số chuyện, mau lên đó đi!"

...

Tại nơi cao nhất của toà nhà, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng. Cho đến khi âm thanh của giày cao gót ưu nhã vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa.

"Vào đây!"

Diệp Lãng hít một hơi thật sâu, liền đó áp bàn tay nhỏ nhắn lên mặt kín, đẩy nhẹ một cái.

Đứng trước cửa sổ sát đất là thân ảnh cao lớn của người đàn ông, bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ dưới ánh mặt trời càng toát lên vẻ mị hoặc khó cưỡng.

Diệp Lãng nhìn chằm chằm vào bóng lưng vững chãi của hắn, khoảng cách giữa bọn họ là khá xa nhưng chỉ cần một người cất giọng thì đối phương sẽ nghe không sót một chữ.

"Âu Dương tổng có việc gì xin cứ nói!"

Đôi mắt thâm thúy của hắn chợt nổi lên tia nguy hiểm, khuôn mặt cũng lạnh hơn một chút, hắn không nói gì, tao nhã bước tới trước mặt cô.

"Tôi không có gì để nói, chỉ muốn làm mà thôi!"

Dứt lời, Âu Dương Nam Tuấn trực tiếp vác cô lên vai, đôi chân nhằm thẳng về hướng phòng nghỉ mà tiến bước, trong suốt quá trình, Diệp Lãng cũng không hề mở miệng oán trách hắn.

Đến nơi, hắn thô bạo quăng cô lên giường, hắn của bây giờ chẳng khác gì một con thú hoang, chỉ trong vòng mấy giây đã triệt để lột sạch chiếc quần dài cô đang mặc, tiếp theo là chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng tinh khiết.

Diệp Lãng trừng mắt nhìn hắn: "Âu Dương Nam Tuấn, nếu cậu dám làm bậy, tôi sẽ không tha thứ cho cậu!"

Lời cô vừa dứt thì cũng là lúc hắn thành công giải phóng vật nam tính của mình, thứ đó so với sáu năm trước đã to lớn hơn rất nhiều. Lúc này, cô đột nhiên muốn bỏ chạy!

Nhưng còn chưa kịp hành động thì hai cổ chân đã bị bàn tay thô ráp của hắn bắt lấy rồi nhấc bổng lên. Diệp Lãng biết rõ đây là loại tư thế gì, cô không muốn, không muốn!

Âu Dương Nam Tuấn cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng đặt vật cứng rắn của mình trước nơi non mềm kia, khuôn mặt vô cùng tà ác.

"Lãng Lãng, hôm nay, xem tôi làm sao tàn phá nơi xinh đẹp này của cậu." Nói xong hắn thúc mạnh một cái, đem toàn bộ du͙© vọиɠ của mình vùi sâu bên trong cô.