Chương 5

Diệp Lãng cười lạnh, đây là nhà của hắn chắc, tự tiện vào nhà cô đã rộng lượng không nói, bây giờ còn muốn ra lệnh cho chủ nhà. Lý lẽ nằm ở đây vậy?

Thấy thái độ bất mãn cùng bất lực của cô, khuôn mặt anh tuấn có chút đắc ý, liền đó một bàn tay của hắn không an phận chen vào giữa hai chân cô, cách một lớp vải lụa, ngón cái chuẩn xác tìm đến hạt châu mẫn cảm, nhẹ nhàng xoay chuyển.

"Lãng Lãng, tôi để tôi nhắc cho cậu nhớ...người con gái của Âu Dương Nam Tuấn, tuyệt đối, không thể động vào...nghe rõ chưa?"

Diệp Lãng không hiểu ra ý tứ của hắn, chỉ thấy trong người đang dâng lên từng trận kɧoáı ©ảʍ vô cùng mãnh liệt, cô nhìn hắn, khẽ cắn môi: "A...tôi biết rồi, xin cậu...đừng như vậy..."

Âu Dương Nam Tuấn hài lòng nhếch môi, trước khi buông tha, ngón tay của hắn ác ý ấn mạnh xuống khiến toàn thân cô run lên một cái.

Ngay sau đó, Diệp Lãng lập tức ngồi bật dậy, đem thân mình cách xa người đàn ông nguy hiểm đó một chút.

"Âu Dương Nam Tuấn, hôm nay cậu rốt cục bị làm sao vậy?" Hôm nay hắn toàn nói những lời kỳ quái, như thể người cõi trên vậy!

Môi mỏng của hắn từ từ hé mở: "Tôi nói rồi, gọi tôi một chữ thôi!"

Diệp Lãng nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi: "Tuấn!"

Ý cười trong mắt mỗi lúc càng đậm hơn, giọng nói của hắn mang theo sức quyến rũ mê người: "Rất ngoan!"

Diệp Lãng đột nhiên nhớ lại câu nói của hắn, suy đi tính lại, người phụ nữ mà hắn nói lẽ nào là Kiều Lệ Chi, hắn nói cô không được động vào cô ta sao? Rõ ràng cô mới là người bị động.

Nhưng không hiểu vì sao lúc đó cô ta lại hoảng sợ như vậy?

Thấy cô không lên tiếng hắn cũng không mở miệng, một lúc sau, Diệp Lãng đứng dậy đi vào nhà bếp, tấm lưng mảnh khảnh của cô rơi vào đáy mắt của người đàn ông.

Khoảng tầm 5 phút, cô từ trong mang theo hai ly nước lọc đặt ở trên bàn, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện, lúc này cô mới phát hiện trên bàn có một túi thức ăn, là hắn mang đến sao?

Thấy vậy cô lên tiếng hỏi: "Túi này của cậu phải không?"

Âu Dương Nam Tuấn khẽ gật đầu: "Ừ."

"Tôi mở ra được không?" Diệp Lãng nhìn túi thức ăn, nuốt nước miếng hỏi.

"Đương nhiên rồi."

Khi cô mở ra thì thấy bên trong có hai chiếc hộp khác màu, một đỏ một đen, Âu Dương Nam Tuấn bảo cô dùng chiếc hộp vào đỏ trước, đó là món bít tết bò Wagyu.

Diệp Lãng trừng mắt nhìn hắn: "Tuấn, món này rất đắt!"

Giá cho một phần ăn này có thể đổi bằng mấy tháng lương của cô, thật không dám tin...

Âu Dương Nam Tuấn mỉm cười lắc đầu: "Không sao, tôi nhiều tiền lắm."

Cô khẽ bĩu môi: "Nếu tôi nói mỗi ngày đều ăn món này thì thế nào?"

Hắn trả lời rất nhẹ nhàng: "Không vấn đề. Cậu thích, thì tôi chiều!"

Diệp Lãng vội xua tay: "Đừng nghĩ nhiều, tôi đùa cậu một chút thôi."

"Tôi nói được nhất định làm được." Giọng hắn nghiêm nghị lạ thường, cô nghĩ mình nói đùa thì hắn sẽ đùa lại chắc.

Diệp Lãng vô cùng khó xử, ngập ngừng muốn giải thích: "Tuấn, thật ra..."

Hắn vội ngắt ngang lời cô, giọng nhẹ tênh: "Bớt nói lại đi, muốn chết đói hay sao?"

Diệp Lãng bất giác đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ, cô thực sự đói sắp chết rồi, từ chiều đến giờ chỉ toàn uống nước thay cơm, nhưng là...tại sao hắn biết cô chưa ăn gì? Còn nữa, nếu biết thì tới sớm một chút có phải hay hơn không?

Thấy cô ngồi đó xoa bụng, ánh mắt có vẻ suy tư, hắn thở dài một tiếng: "Còn chưa ăn?"

Diệp Lãng không nghĩ thêm nữa, bắt đầu cầm dao nĩa lên.

Trong lúc ăn cô cũng có mời hắn vài lần nhưng hắn chỉ toàn lắc đầu nói không có thói quen ăn đêm. Gì chứ, muốn giữ dáng sao?

Và chỉ cần 6 phút, cô đã hoàn thành bữa ăn.

"Hay gọi thêm một phần nữa..." Hắn thấy tốc độ ăn của cô rất nhanh, chỉ sợ cô chưa đủ no.

Diệp Lãng đang uống nước, nghe hắn hỏi liền xua tay lắc đầu: "Tôi ăn không nổi nữa!"

Âu Dương Nam Tuấn khẽ cười: "Lần sau cho thêm vài lát vàng nữa có lẽ sẽ bắt mắt hơn..."

Cô cười khổ: "Cho tôi xin, miếng thịt này đắt hơn cả vàng rồi..."

Nói xong cô đặt ly nước xuống bàn, lại nhìn đến ly nước còn nguyên vẹn của hắn, cảm giác có chút hụt hẫng, nụ cười trên môi cũng dần tan biến. Lần trước, cô mời cà phê, hắn không uống. Lần này, cô mời nước lọc hắn cũng chẳng buồn đυ.ng tới. Hắn chê cô rửa ly chưa sạch hay nước uống không đảm bảo vệ sinh?

Âu Dương Nam Tuấn cơ hồ đọc được suy nghĩ của cô, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không quen dùng chung đồ với người khác."

Diệp Lãng vui vẻ đáp: "Vậy cũng tốt, lần sau không cần phiền phức như thế."

Hắn biết cô là một người rất giỏi trong việc điều tiết cảm xúc của mình, nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Vừa rồi khi cô nói ra câu đó thì Âu Dương Nam Tuấn đã sớm phát hiện tia đượm buồn trong mắt cô.

Có một khắc, bàn tay to lớn của hắn đột nhiên vươn ra, chiếc nhẫn kim cương đeo nơi ngón trỏ khẽ chạm vào thành ly tạo nên thứ âm thanh bén nhọn. Mí mắt của cô bỗng giật thót lên, hắn muốn uống nước?

Khóe môi người đàn ông chậm rãi nâng lên ý cười nhàn nhạt, bàn tay từng chút, từng chút một di chuyển chiếc ly hướng về đôi môi phong trần của mình, mỗi động tác dù là nhỏ nhất cũng khiến người ta không nỡ rời mắt.

Diệp Lãng có cảm giác trái tim mình ngừng đập trong vài giây, không thể không thừa nhận sức hấp dẫn chết chóc của người đàn ông này, chỉ một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến đối phương hồn bay phách lạc.

Trong giờ phút môi hắn sắp chạm đến miệng ly thì có một bàn tay trắng trẻo bất ngờ xuất hiện rồi giữ lấy bàn tay đẹp đẽ của hắn, độ ấm từ lòng bàn tay mạnh mẽ lan tràn.

"Cậu không thích thì đừng uống..." Vừa nói cô vừa cầm lấy ly nước trong tay hắn nhẹ nhàng đặt trở lại bàn, chỉ là trong lòng cô lúc này có chút rối loạn, hắn đang quan tâm đến cô?

Âu Dương Nam Tuấn không bất ngờ trước hành động của cô, khuôn mặt điển trai hơi nghiêng sang trái khiến mấy sợi tóc màu xanh đen khẽ động trên vầng trán cương nghị, hắn không nói gì, một cách thật tự nhiên kéo cơ thể cô ngồi lên đùi mình.

"Thoa thuốc chưa?" Hắn có chút đau lòng nhìn vết thương nơi khóe môi cô, một ngón tay cẩn thận chạm đến vùng da bị sưng đỏ kia, giọng hắn cất lên mang theo sự xót xa cùng cưng chiều vô hạn.

Diệp Lãng chỉ cảm thấy khi hắn chạm vào, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay nhanh chóng lan ra khắp người mình, như thể xoa dịu, như thể ủi an. Cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Ánh mắt của Âu Dương Nam Tuấn nhìn cô mỗi lúc càng sâu, bàn tay to lớn phủ lấy eo nhỏ của cô mà dịu dàng vuốt ve, qua một lúc, hắn cúi xuống đặt lên khóe môi cô một nụ hôn, rất nhẹ nhàng như sợ làm cô đau, giọng nói của hắn đầy dụ hoặc: "Lãng Lãng, có thật là sáu năm qua chưa ai chạm vào cậu?"

Một câu hỏi của hắn khiến toàn thân Diệp Lãng bỗng cứng đờ, lại thêm nụ hôn lúc nãy càng khiến trái tim cô đập nhanh hơn, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt hắn, ngập ngừng đáp: "Tôi, tôi nói xạo cậu để làm gì? Sáu năm..."

Không đợi cô nói hết, Âu Dương Nam Tuấn trực triếp dán đôi môi nóng bỏng vào chiếc cổ mịn màng, từng chút hôn. Một bàn tay tao nhã đặt trên cúc áo ngủ của cô, khàn giọng nói: "Hôm nay ăn không mặc váy? Sợ ngón tay của tôi sao?"

Khuôn mặt của Diệp Lãng lập tức đỏ ửng lên như quả cà chua, đôi mắt vì nụ hôn của hắn mà trở nên mơ hồ, sao hắn có thể mở miệng nói ra mấy lời đó được. Một bàn tay giữ chặt lấy gáy hắn, cô ngượng ngùng nói: "Gì chứ? Tôi làm sao biết hôm nay cậu sẽ đến?"