Chương 4

"Tiện nhân!" Trong giây lát, Kiều Lệ Chi gần như bị cô chọc điên, ánh mắt tràn ngập sát khí, cô ta nghiến răng mắng một tiếng, sau đó hung hăng cho cô một bạt tai, lực đạo không hề nhỏ.

Cái tát vừa rồi, Diệp Lãng hoàn toàn có thể tránh đi, nhưng cô đã không tránh.

"Diệp Lãng, tôi..." Ngay khi nhìn thấy vệt máu bên khóe môi của cô, Kiều Lệ Chi bất giác cảm thấy có chút sợ hãi, thực không dám tin rằng cô ta vừa rồi đã đánh người phụ nữ kia. Ban đầu cô ta chỉ là muốn cho cô bị mất việc, nhưng...

Cho đến bây giờ cô ta vẫn còn nhớ rất rõ tấm ảnh đó, trong ảnh, Âu Dương Nam Tuấn không chỉ đơn giản là cùng cô quấn lấy nhau, bọn họ môi chạm môi, mắt đối mắt, kiểu thân mật đó Âu Dương Nam Tuấn chưa từng dành cho cô ta hay bất cứ người phụ nữ nào.

Cho nên mới nói, ngay từ sáu năm trước, trong lòng của Âu Dương Nam Tuấn sớm đã dành cho cô một vị trí đặc biệt, nhưng là...bọn họ đều không nhận ra mà thôi.

Cô ta lại nhìn đến dấu tay đỏ chói đang in hằng trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Lãng, toàn thân liền không ngừng run lên, nhớ lại đêm qua, hắn là từ nhà cô bước ra, vậy đêm nay...

Lúc nãy cô ta mạnh miệng như vậy thật ra chỉ muốn dọa cô sợ, bởi vì cô ta không muốn mất hắn, cô ta đương nhiên rất rõ bên cạnh hắn rốt cục có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng lại làm bộ làm tịch trước mặt cô.

Ánh mắt Kiều Lệ Chi chợt run lên, cơ hồ vô cùng ân hận, vội chạy đến cầm lấy tay cô, khẩn thiết cầu xin: "Diệp Lãng, tôi thực sự không cố ý đâu, xin cô, xin cô đừng nói với anh ấy, bằng không anh ấy sẽ gϊếŧ tôi mất...còn công việc, tôi sẽ tìm cho một chỗ làm tốt hơn. Diệp Lãng, xin cô đó, tôi không muốn chết đâu..."

Nhìn cô ta kinh hãi đến thế, trong lòng Diệp Lãng thực có chút giật mình, tuy cô không biết nhiều về hắn cho lắm, nhưng qua lời nói của Kiều Lệ Chi, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được con người hắn tàn nhẫn như thế nào...

Nhưng...hắn muốn gϊếŧ người chỉ vì cái tát này sao?

Không, cô tuyệt đối không tin, bởi vì cô chả là gì của hắn cả!

Đúng vậy!

Diệp Lãng thở dài một tiếng: "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói trừ phi anh ta tự tra ra. Còn chuyện công việc, không cần phiền đến cô đâu!"

"Tôi biết rồi, cám ơn cô, cám ơn cô Diệp Lãng!"

...

Sau khi Kiều Lệ Chi rời đi, tất cả những tổn thất do cô ta gây ra đều tính hết cho cô, đồng thời, cô chính thức bị sa thải.

Đối với Diệp Lãng, sô tiền đền bù đó thật sự không lớn lắm, chỉ là bây giờ...con số trong tài khoản của cô chỉ còn một chữ số, 6.

Thời gian đã là xế trưa, tiết trời se se lạnh, những chú chim tự do sải cánh trong không gian đầy nắng và gió, dưới tán cây, từng chiếc chong chóng mạnh mẽ xoay vòng, khung cảnh vô cùng bình yên.

Diệp Lãng cũng không rõ vì sao lại đến được công viên, chỉ biết phong cảnh trước mắt thật đẹp và thơ mộng, cô thích thú ngồi xuống băng ghế đá, ngồi ở đó suốt hai giờ đồng hồ.

Trong hai giờ đó cô đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về con số tròn trịa kia, nghĩ về bữa cơm tối nay, nghĩ về công việc của ngày mai, rồi nghĩ đến một thứ xa xôi hơn...tương lai!

Nhưng cô nghĩ đến những điều ấy với một thái độ rất tích cực. Cô không cho rằng mất việc là một điều gì đó tệ hại, bản chất của mất việc chính là đi tìm một công việc mới, biết đâu tốt hơn thì sao?

...

Khoảng tám, chín giờ tối Diệp Tư Lệ mới trở về nhà, phát hiện bên trong không bật đèn, có lẽ chị gái vẫn chưa trở về, cô ta bĩu môi rồi tìm đến công tắc.

Phòng khách nhanh chóng được chiếu sáng, sau đó lần lượt đến phòng ngủ, nhà bếp. Diệp Tư Lệ mặc một bộ váy ngắn củi cỡn, bên tay dắt theo một chú chó nhỏ, khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, hàng lông mày bỗng nhíu chặt lại.

Trên sô pha, thân hình thon dài của Diệp Lãng nằm bất động ở đó như một cỗ thi thể, cô mặc bộ áo ngủ dài màu đỏ, hai tay chập lại để ở trước bụng, chiếc mặt nạ màu trắng vừa đủ che đi toàn bộ khuôn mặt, ở góc độ này, chỉ nhìn thấy hai mắt cô đang nhắm nghiền lại và chiếc mũi cao thẳng tấp. Dáng vẻ không khác gì một đại ma nữ trong truyền thuyết!

Diệp Tư Lệ cũng vì dáng vẻ này của cô mà sợ hết hồn, một khắc sau, cô ta tức giận nói lớn: "Chị...nhát ma ai vậy?"

Một màn ầm ĩ vừa rồi dường như không hề kinh động đến Diệp Lãng, cô không mở mắt, càng không mở miệng nói chuyện.

Diệp Tư Lệ hậm hực dẫn chú chó nhỏ bước tới, khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi bởi vì sự im lặng của Diệp Lãng, cô ta nghĩ chị gái đang cố ý phớt lờ lời nói của mình, hằn hộc lên tiếng: "Chị, em muốn nuôi chó, đưa tiền mua thức ăn!"

Nghe xong câu đó, trong lòng Diệp Lãng chợt nổi lên từng trận ớn lạnh, nhẹ nhàng hé môi: "Không có tiền."

Diệp Tư Lệ nhăn nhó nhìn cô: "Cái gì? Sao lại không có tiền?"

"Bởi vì hết tiền."

Diệp Tư Lệ đau lòng nhìn xuống chú chó nhỏ, sau đó ánh mắt khẽ liếc sang chiếc TV, dõng dạc tuyên bố: "Đêm nay Quả Dứa không thể nhịn đói được, em sẽ bán TV!"

Không cần sự đồng ý của cô, Diệp Tư Lệ đi tới rút phích cắm, hít một hơi sâu, sau đó cúi người ôm lấy chiếc TV, tuy có chút nặng nhọc nhưng vẫn trong khả năng của cô ta.

Vài giây sau, không gian yên tĩnh trở lại...

Diệp Lãng cảm thấy nơi l*иg ngực có chút đau nhói, đây chính là cách cư xử của em gái đối với cô sao, chỉ có con chó đó mới biết đói sao?

"Bạn học, ngủ rồi?" Một giọng nói trầm khàn bất ngờ cất lên.

Diệp Lãng thoáng giật mình, giọng nói đó...

Chậm rãi mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Âu Dương Nam Tuấn, người đàn ông với khuôn mặt tà mị đang ưu nhã ngồi trên sô pha, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cơ thể quyến rũ của cô.

Vừa rồi khi hắn bước vào đã thấy cửa nhà không đóng, tiếp đó là dáng vẻ mê người của cô, hắn còn phát hiện trên bàn còn có một thùng giấy đựng toàn đồ dùng văn phòng, bên cạnh là hộp mặt nạ trống rỗng, kế đó là một vĩ thuốc an thần, nhưng rất may chỉ thiếu có một viên.

Sau đó, hắn mang túi thức ăn đặt lên trên bàn, khi ấy cô vẫn đang nhắm mắt, hắn từ tốn ngồi xuống sô pha...

Diệp Lãng thấy hắn liền muốn chống tay ngồi dậy, nhưng hắn lại nói: "Nếu mệt thì nằm yên đó đi!"

Cô nghe vậy chỉ mỉm cười yếu ớt, giọng điệu vô cùng khách khí: "Thật ngại quá, hôm nay tôi hơi mệt."

Âu Dương Nam Tuấn không nói gì, đứng lên bước lại chỗ cô, đôi mắt chiêm ưng của hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô từ đầu tới chân, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Diệp Lãng thấy hành động của hắn có chút kỳ lạ, nhíu mày ngồi dậy. Âu Dương Nam Tuấn ngay lập tức đưa cánh tay săn chắc ấn hai đầu vai của cô trở lại sô pha, ánh mắt nổi lên tia u ám.

Diệp Lãng không hiểu vì sao hắn lại như vậy, chớp chớp mắt, một giây sau đó, chiếc mặt nạ trên mặt bị hắn lột xuống rồi quăng bừa bãi trên sàn, vết thương nơi khóe môi trực tiếp bại lộ trước mắt hắn.

"Lãng Lãng của tôi ơi, cậu lợi hại thật đó!" Nói xong, hắn thẳng người dậy, sau đó bước lại bắt lấy hai cổ chân của cô, Diệp Lãng kinh ngạc nhìn hắn, không phải hắn muốn...

Âu Dương Nam Tuấn cười gian tà, nhưng không làm gì quá đáng, hắn chỉ là muốn thu chân cô lại để tạo khoảng trống cho mình ngồi vào đó. Xem ra cô đã nghĩ nhiều rồi!

"Âu Dương tiên sinh, bên kia vẫn còn chỗ." Cô khéo léo nhắc nhở, bàn chân nhỏ nhắn khẽ chạm tới bắp đùi chắc nịch của hắn như thể muốn xua đuổi.

Âu Dương Nam Tuấn tao nhã nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, không nóng không lạnh đáp: "Nhưng tôi thích ngồi ở đây, cậu không thích thì qua bên kia!"