Chương 23

Đôi mắt của Âu Dương Nam Tuấn đỏ ngầu, vẫn là giọng điệu ra lệnh đó, hắn nói: "Có chuyện gì, mau nói rõ cho tôi!"

Từ Thiếu Quân bỗng nâng lên nụ cười đầy chua xót: "Nếu mày đã quên thì hôm nay, tao sẽ nhắc để mày nhớ. Cách đây vài năm, em gái tao đã đem lòng yêu say đắm một tên khốn. Sau này, khi phát hiện mình mang thai, nó đã an phận không dám đòi hắn chịu trách nhiệm, nó chỉ muốn...âm thầm sinh đứa bé ra. Nhưng không ngờ, khi tên khốn đó phát hiện ra sự thật..đã cho người ám sát cả hai mẹ con nó. Âu Dương Nam Tuấn, mày nghe xong chắc cũng đoán ra tên khốn đó, là ai rồi chứ?"

Âu Dương Nam Tuấn khẽ nhíu hàng lông mày, hắn thực sự không có chút ấn tượng gì về chuyện này, em gái của Từ Thiếu Quân rốt cục là người nào hắn còn không biết nữa là..

Thấy Âu Dương Nam Tuấn không lên tiếng, Từ Thiếu Quân mới nói tiếp: "Vẫn chưa nhớ ra à? Nhưng không sao cả, bây giờ trong tay tao đang nắm giữ mạng sống của người phụ nữ này. Mày không muốn cô ta chết, thì chết thay cô ta đi. Nhảy xuống dưới, ngay lập tức!"

Gϊếŧ người đền mạng. Chỉ cần hắn nhảy xuống dưới, anh ta cũng sẽ không làm hại đến người vô tội.

Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông không hề tỏ ra một chút sợ sệt nào, nhưng trái tim của hắn lại đau đến ngạt thở khi phải đứng nhìn người con gái mình yêu gặp nguy hiểm.

"Tôi chưa từng cho người ám sát ai cả, đặc biệt là em gái của anh." Hắn điềm tĩnh tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. Trong tình cảnh này, hắn không thể đặt cái tôi của mình cao hơn mạng sống của Diệp Lãng. Bởi vì cô chính là người hắn yêu nhất!

Từ Thiếu Quân nghe hắn nói như thế, sắc mặt liền có chút biến đổi: "Năm đó, chính miệng tên kia đã khai ra mày là kẻ đứng sau mọi chuyện. Bây giờ còn muốn chối bỏ sao?"

Âu Dương Nam Tuấn: "Nếu là người của tôi, cho dù có chết cũng không bao giờ khai ra chủ nhân của mình. Cho nên kẻ chủ mưu, không thể nào là tôi. Bây giờ, nếu như anh chịu đồng ý ngồi xuống thương lượng, tôi xin lấy danh dự của mình ra để đảm bảo, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu thật sự. Có được không?"

Bây giờ, cho dù không cần điều tra thì hắn cũng rõ biết, kẻ muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn..rốt cục là người nào?

Còn có thể là ai ngoài cái tên họ Tiêu chết tiệt đó chứ?

...

Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Từ Thiếu Quân cuối cùng cũng chịu thoả thuận.

"Được. Tôi tin anh lần này."

Nói rồi, anh ta từ từ thu súng lại, trả tự do cho Diệp Lãng.

Lúc này, khoé môi của người đàn ông mới chậm rãi cong lên, đôi mắt như rực sáng như ánh sao trên bầu trời: "Lãng Lãng, qua đây!"

Diệp Lãng nghe vậy liền bước vội về phía hắn, hắn nói mình không có cho người ám sát hai mẹ con Mặc Hạo, cô muốn qua đó xác nhận lại.

Âu Dương Nam Tuấn cũng không thể đợi được nữa, vội đi đến ôm chầm lấy cô: "Lãng Lãng..."

Diệp Lãng khẽ vùi mặt vào trong ngực hắn lấy hơi ấm, giọng nói có chút nghẹn ngào, cô hỏi: "Tuấn, cậu thực sự không có làm chuyện đó sao?"

"Tôi lừa em làm gì?" Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, giọng nói vô cùng dễ nghe.

"Xin lỗi, trước giờ đều là tôi đã hiểu lầm cậu, Tuấn, tôi xin lỗi.."

"Ngoan, đừng khóc! Tôi không trách em."

....

Sau khi mọi thứ đã được giải quyết, hắn đưa cô trở về nhà nghỉ ngơi.

Diệp Lãng khóc lóc xong liền ngủ một giấc cho đến sáu giờ tối. Lúc cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Âu Dương Nam Tuấn từ bên ngoài đi vào.

"Dậy rồi sao?"

Diệp Lãng trả lời hắn bằng giọng mũi: "Ừm.."