Chương 24

Âu Dương Nam Tuấn thấy vậy liền bước lại ngồi xuống bên giường, đôi mắt hẹp dài ngắm nhìn khuôn mặt tinh tế của Diệp Lãng một lúc lâu trước khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi áp lên mặt mình.

Ánh mắt của Diệp Lãng hơi run lên, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ nhìn động tác thật dịu dàng của người đàn ông dành cho cô.

"Có em ở bên cạnh như thế này thật tốt!"

Âu Dương Nam Tuấn khẽ hé môi, giọng nói của hắn cực kỳ êm tai, lại mang theo chút gì đó thâm tình, khiến cho trái tim của Diệp Lãng tựa hồ đã khe khẽ run lên..

Cô biết mình đối với người đàn ông này nhất định đã có một loại cảm xúc gì đó rất mãnh liệt, cho nên mới khiến cho từng lời nói, từng ánh mắt của hắn..tất cả đều khắc sâu trong tâm trí cô!

Vừa nghĩ đến đó, những ngón tay trắng nõn của cô đang áp trên da mặt căng bóng của người đàn ông đột nhiên co quắp lại.

Trước lúc Diệp Lãng muốn thu tay về thì Âu Dương Nam Tuấn đã kịp thời nhận ra điều này, vội tăng thêm lực đạo để giữ tay cô lại.

"Lãng Lãng, em không tin tôi sao?" Hàng lông mày rậm rạp của hắn khẽ nhíu lại, ngữ khí không mấy vui vẻ như ban nãy.

Lúc đầu, Diệp Lãng quả thực có chút ngơ ngác, bởi vì cô thật sự không hiểu hắn muốn nói đến vấn đề gì, nhưng khi nghĩ lại, cô mới biết hắn đang nói đến chuyện kia, chính là chuyện hắn không phải là kẻ đứng sau vụ mưu sát hai mẹ con Mặc Hạo.

Nhưng là cô vẫn không hiểu, việc cô muốn thu tay về thì có liên quan gì đến việc cô không chịu tin tưởng hắn. Thật vô lý!

Cảm thấy khuôn mặt của Âu Dương Nam đang dần biến sắc, Diệp Lãng lập tức lên tiếng giải thích: "Tôi không có, tôi tin cậu!"

Âu Dương Nam Tuấn khẽ cười, tiếp đó cúi đầu đặt lên mu bàn tay của cô một nụ hôn: "Tôi chỉ đùa một chút thôi, cho nên em không cần phải căng thẳng như vậy đâu đồ ngốc!"

Diệp Lãng khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, đôi môi anh đào hơi chu ra như muốn phản biện lời nói của hắn nhưng lại thôi, để cuối cùng, thứ đọng lại trên môi cô chỉ là một nụ cười có chút e thẹn.

"Xin lỗi.." Đúng lúc này, giọng nói của Âu Dương Nam Tuấn chợt cất lên: "Xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử với em không tốt. Lãng Lãng, em biết không, sau khi trải qua sự việc lần này tôi mới nhận ra một điều, rằng đối với tôi, em thực sự rất rất quan trọng! Lãng Lãng, kiếp này tôi không thể sống thiếu em!"

Những lời hắn vừa nói, toàn bộ đều thốt lên từ tận sâu trong đáy lòng mình. Trước khi sự việc kia xảy ra, hắn đã từng nghĩ chỉ cần hắn muốn thì Diệp Lãng sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nãy cũng thuận theo ý muốn của con người, thứ mà hắn cho rằng mình đã nắm chắc trong tay thì cũng có thể bị đánh mất chỉ vì một giây bất cẩn!

Có thể nói Diệp Lãng chính là ưu ái lớn nhất mà ông trời ban cho hắn, cho nên kể từ giờ phút này, hắn sẽ thay đổi, thay đổi vì cô, Diệp Lãng...

Nghe xong những lời này, Diệp Lãng thực sự đã không thể kiềm được dòng lệ nóng đang tuôn trào ra khoé mi.

Đúng như lời hắn nói, thời gian qua hắn quả thực đã đối xử với cô có chút không tốt, nhưng tất cả đều xuất phát từ nét tính cách đã được hình thành trong hắn từ rất sớm. Cô không trách hắn..

"Tuấn..." Diệp Lãng bất ngờ ngồi bật dậy rồi ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, cô mặc kệ đây có phải là cảm xúc nhất thời hay không, cô chỉ biết ngay lúc này đây, cô thực sự cần cái tên ngang ngược phách lối này, thực sự rất cần hắn!