Chương 21

"Diệp Lãng, Âu Dương tổng gọi cô lên đó!"

Động tác gõ chữ của Diệp Lãng thoáng dừng lại, khuôn mặt không một chút biểu tình chậm rãi ngước nhìn người trưởng phòng đang đứng trước bàn làm việc.

"Được." Ngữ khí vô cùng điềm tĩnh, Diệp Lãng chỉ nói ra một chữ, sau đó đứng dậy bước đi.

Cánh cửa vừa khép lại, hàng lông mày rậm rạp của Đường Chí Kiệt liền chau lại, giọng điệu thập phần không vui: "Công tư không phân minh!"

Trương Ngôn thấy vậy vỗ lên vai anh ta mấy cái như thể rất đồng cảm..

...

Tại nơi cao nhất của toà nhà, nơi của sự tĩnh lặng..

Trong phòng, Âu Dương Nam Tuấn đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, một tay thành thạo kéo thả chuột, tay còn lại chuyên chú đánh chữ, ánh mắt vô cùng tập trung.

'Cốc..cốc'

Nghe có tiếng gõ cửa, hắn không nhìn về phía đó, mà chỉ nhàn nhạt nói: "Vào đi!"

Giây kế tiếp, cửa phòng được mở ra, ngay sau đó là dáng người mảnh khảnh cùng với khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Lãng.

"Âu Dương tổng, gọi tôi có việc gì?"

Âu Dương Nam Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, thu dáng vẻ lạnh nhạt của cô vào trong đáy mắt. Qua một lúc mới rời khỏi ghế, đôi chân thon dài tao nhã bước đến trước mặt cô.

"Không có gì, chỉ cảm thấy nhớ em thôi.." Vừa nói, một bàn tay khẽ luồng qua gáy cô, nhẹ nhàng áp khuôn mặt cô vào bờ ngực rộng lớn của mình.

Hắn biết đêm qua mình quả thực đã làm sai, nên bây giờ muốn bù đắp cho cô một chút..

Mà Diệp Lãng cũng không có ý bài xích hắn, chỉ là bàn tay đã sớm nắm lại thành quyền, hô hấp cũng dần rơi vào hỗn loạn.

"Nói đi, tại sao giam lỏng tôi, tôi là thú cưng của cậu à?"

Đôi mắt của Âu Dương Nam Tuấn bỗng trầm xuống, một cánh tay khẽ giữ lấy eo cô, kéo cơ thể cô dựa sát vào người mình. Môi hắn kề sát bên tai cô phả khí nóng: "Xin lỗi, đêm qua tâm trạng tôi không tốt."

Nghe hắn nói câu đó, khoé môi cô không khỏi nhếch lên, trong lòng lại càng thêm câm ghét, liền đó, cô đẩy hắn ra.

"Tâm trạng cậu không tốt thì có thể tự cho mình cái quyền trút giận lên người kẻ khác sao? Tôi là bao cát của cậu sao?"

Âu Dương Nam Tuấn nhìn đôi mắt của cô dần đỏ lên, bàn tay hắn đột nhiên siết chặt lại, muốn tới gần cô, ôm lấy cô...nhưng lại thôi.

"Lãng Lãng, ông nội của tôi mất rồi, mấy ngày qua là tôi đã bay sang Mĩ để dự tang lễ của ông, nên mới không thể đến thăm em được."

Diệp Lãng trông biểu cảm của hắn không giống như đang nói dối, thậm chí trong mắt còn hiện lên một tia đượm buồn.

Nhưng em gái cô không phải nói đã thấy hắn cùng đi vào khách sạn với một người phụ nữ sao?

Lẽ nào cô bị con bé đó lừa rồi?

Vậy là mấy ngày qua hắn thực sự không có ở trong nước, vì ông nội của hắn vừa mới qua đời.

Ánh mắt của cô từ từ trấn tĩnh lại, qua một lúc, quyết định tiến tới gần hắn.

"Ông nội có thương cậu hay không?"

Âu Dương Nam Tuấn nhìn cô gật đầu, hắn có thể hiểu được vì sao cô lại hỏi câu này.

"Ông ấy vì sao qua đời?"

"Bệnh."

Nói đến đây, giọng nói của thoáng run lên: "Cậu, có đau lòng không?"

Âu Dương Nam Tuấn không đáp, một lần nữa ôm lấy cơ thể mềm mại của cô vào lòng.

Hắn biết cô gái này từ nhỏ đã chịu rất nhiều thiệt thòi về mặt tình cảm, cho nên khi nhắc đến vấn đề này cô đều sẽ trở nên xúc động và yếu đuối như vậy.

Vì thế, hắn phải nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.

"Lúc nãy em bị trúng mưa, có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?"

"Hả?" Diệp Lãng khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt có chút ngơ ngác như không nghe rõ câu hỏi.

Âu Dương Nam Tuấn cười thấp một tiếng, sau đó cúi xuống hôn liên tiếp lên má cô hai cái: "Hỏi em có bị cảm hay không?"

Diệp Lãng dứt khoát lắc đầu: "Tôi không sao."

"Không sao thì tốt. Giờ mau về làm việc đi, buổi trưa sẽ đưa em đi tẩm bổ một chút. Được không?"

"Ừ."

Cô nói xong thì trở về làm việc.

Có lẽ đã bỏ qua cho hắn rồi...