Chương 20

Ở một nơi khác, người đàn ông đang u ám ngồi ở một góc phòng, cách đó không xa, những tấm ảnh đã bị người ta nhàu nát nằm bừa bãi trên sàn gỗ, những vật dụng khác trong phòng cũng không ngoại lệ, từ bình sứ đến đèn ngủ đều vỡ ra thành từng mảnh nhỏ...

Trong bóng tối, đôi mắt của người đàn ông càng trở nên nguy hiểm.

"Âu Dương Nam Tuấn, tao không có kiên nhẫn đợi đến ngày mày gặp quả báo nữa rồi!"

...

Ngày hôm sau...

Diệp Lãng giật mình tỉnh dậy khi chuông báo thức ầm ỉ reo lên, cô đặt chú gấu bông về đúng vị trí của nó rồi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân.

Ăn sáng xong, cô đón một chiếc taxi đến thẳng tập đoàn. Trên đường đi, trời bỗng đổ cơn mưa, từng giọt mưa mạnh mẽ ập vào tấm kính trong suốt nơi cô đang ngồi.

Diệp Lãng chợt thở dài, rõ ràng lúc nãy trời vẫn còn rất xanh, rất đẹp vậy mà bây giờ...

Rồi trong đầu cô bỗng hiện lên một cái tên, hắn và cơn mưa này thực sự rất giống nhau, cả hai đều khiến mọi thứ tốt đẹp trở nên thật tệ hại!

Nhớ lại đêm qua, trước khi đồng ý sẽ không rời khỏi hắn, cô đã ra một điều kiện, rằng cô không muốn sống ở trong căn biệt thự xa hoa này, cô chỉ muốn một ngôi nhà giống như trước đây, nhưng Âu Dương Nam Tuấn, hắn đã từ chối.

Cô phản kháng, liền đó hắn nổi điên, lại dùng phương thức tàn độc đó đối xử với cô, hắn trói tay chân cô lại, cả một đêm, dùng đủ loại tư thế khiến cô phải nhục nhã mà cầu xin hắn, đến khi cô tỉnh dậy thì hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Cô có ý định âm thầm bỏ trốn, nhưng lại phát hiện ở trước cổng có rất nhiều thuộc hạ của hắn. Lúc đó cô đã nghĩ, Âu Dương Nam Tuấn, hắn muốn giam lỏng cô!

Không còn cách nào khác, cô đành xách hành lý trở ngược vào trong, sau đó nói với thuộc hạ của hắn rằng cô muốn đến tập đoàn làm việc, bọn họ ngay lập tức chấp thuận, nhưng để tránh việc cô bỏ trốn, đã phái vài người theo sát hành trình của chiếc taxi này.

Cô thực sự không hiểu, Âu Dương Nam Tuấn, hắn làm như vậy thì cảm thấy vui lắm sao?

Nghĩ đến, tâm trạng của cô mỗi lúc càng thêm nặng nề, giống như cơn mưa kia, dai dẳng không dứt...

Chiếc taxi chầm chậm đổ lại dưới cơn mưa tầm tả.

Bên trong xe, người tài xế tốt bụng nhắc nhở: "Mưa to quá, hay cô gọi điện cho đồng nghiệp mang ô ra đi!"

Diệp Lãng bình thản đáp: "Cháu không có di động."

"Vậy dùng của tôi đi!" Vừa nói ông ta vừa lục tìm di động, nhưng lại nghe Diệp Lãng nói: "Cám ơn hảo ý của ông, cháu có thể tự vào được."

Lúc Diệp Lãng chuẩn bị bước xuống, thì không biết từ khi nào đã có một chiếc ô chờ sẵn trước cửa xe, tiếp đó là một người đàn ông mặc âu phục đen với đôi giày da bóng loáng.

Diệp Lãng vẫn còn ngồi ở trong xe nên không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, nhưng chỉ dựa vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay trỏ kia, cô hoàn toàn có thể đoán được thân phận của người này.

"Nhanh lên!" Âu Dương Nam Tuấn hơi cúi người để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, liền đó, một bàn tay vươn ra che chắn trên đỉnh đầu cô, chỉ sợ khi bước xuống cô sẽ không cẩn thận chạm phải cửa xe.

Diệp Lãng cũng chẳng buồn để tâm đến hắn, trực tiếp cầm lấy túi xách bước xuống xe, nhưng bằng một cánh cửa khác.

Còn chưa đầy ba giây, toàn thân cô đã bị cơn mưa làm cho ướt sủng, gió mạnh từng trận thổi tới, cái lạnh dần chui rút vào tận trong tế bào.

"Lãng Lãng..." Hắn đứng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang lao đi trong màn mưa, giọng nói trầm thấp có chút bất lực...