Chương 19

Hàng lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, cảm giác tiếng bước chân mỗi lúc càng gần hơn, không lâu sau, đã hoàn toàn biến mất.

Diệp Lãng cơ hồ muốn khôi phục lại ý thức nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi, cho đến khi sô pha bị trũng xuống một mảng lớn, hai tay đều bị người đàn ông chế trụ trên đỉnh đầu, lúc này, cô mới hoàn toàn thức tỉnh.

Làn mi cong vυ"t chậm rãi nâng lên, nhưng còn chưa kịp nhận diện đối phương là ai thì đôi môi hồng nhuận đã nhanh chóng được bao phủ bởi một cảm giác vừa mềm mại lại vừa ấm áp, đôi ngươi đen láy của Diệp Lãng gần như giãn ra hết cỡ, trong đầu tự khắc hiện lên một cái tên rất dài...

Âu Dương Nam Tuấn phát hiện sự phản kháng từ trong mắt cô, ngay lập tức, một bàn tay càn rỡ lần mò xuống phía dưới, không một chút kiêng dè luồng vào cả váy và qυầи ɭóŧ của cô tìm đến nơi mê người ấy.

Hô hấp của hai người mỗi lúc càng thêm nặng nề, nhất là khi ngón tay thon dài đường đột tiến vào nơi chật hẹp của cô, lúc đó, Diệp Lãng gần như rên lên, trong giây lát chỉ muốn đáp lại nụ hôn cuồng dã của hắn, nhưng cô đã không làm vậy, bởi vì cô không thể thoả hiệp với hắn!

"Tên xấu xa này..." Sau một hồi phản kích quyết liệt, hai tay của Diệp Lãng cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của hắn, liền đó, ngăn cản mọi hành vi khiếm nhã như vừa rồi.

Âu Dương Nam Tuấn tạm thời rời khỏi đôi môi đã bị mình hôn đến sưng tấy, khuôn mặt anh tuấn có chút biến đổi, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại nổi lên tia cảnh báo rất rõ ràng: "Từ chối tôi, cậu có biết hậu quả là gì không?"

Diệp Lãng nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của hắn, không có một chút sợ sệt, nói: "Âu Dương Nam Tuấn, tôi không phải công cụ phát tiết của cậu!"

Khuôn mặt của Âu Dương Nam Tuấn, ngay lập tức tối sầm lại, rồi không hề báo trước, bàn tay thô ráp hung hăng bóp chặt chiếc cằm trơn bóng của cô: "Người phụ nữ chết tiệt, tôi cho em nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ để có được một chút gì từ em?"

Giờ phút hắn nói ra những lời nói đó, trái tim cô đột nhiên co thắt lại, cảm giác đau đớn từ nơi đó tràn ra, dần dần lấy đi nước mắt của cô.

Âu Dương Nam Tuấn, hắn thực sự xem cô là công cụ phát tiết của mình!

Hắn chắc là không biết, khi nghe Diệp Tư Lệ nói về hắn như vậy, trong lòng cô lúc đó đã rất ghanh tị với người phụ nữ kia, mặc dù vẫn biết rằng mình không nên như vậy. Hắn chắc là cũng không biết, hai ngày hắn không có ở đây, trong lòng cô bất giác lại phát sinh một loại nhớ nhung, cô nhớ hắn, muốn nhìn thấy khuôn mặt tà mị đó, muốn nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn!

Nhưng bây giờ thì sao?

Hắn vừa trở về đã đối xử với cô như vậy!

...

Tuy nước mắt đã rơi xuống nhưng ngữ khí của cô lại không hề yếu đuối một chút nào.

"Âu Dương tiên sinh, nếu ngài muốn dùng tiền để giải toả ham muốn của mình, thì bây giờ tôi sẽ nói cho ngài biết, công việc ở tập đoàn đó...tôi không cần, căn nhà được mua bằng tiền của ngài...tôi cũng không cần!"

Dứt lời, cô cười lạnh một tiếng rồi dùng toàn bộ sức lực đẩy thân thể của hắn ra xa, sau đó chạy thẳng vào phòng ngủ.

Âu Dương Nam Tuấn cũng không có đuổi theo...

Qua vài phút, Diệp Lãng từ trong phòng bước ra, tay trái còn kéo theo chiếc va li nặng trịch, không hề ngó ngàng đến người đàn ông đang tạo nhã ngồi ở sô pha.

Âu Dương Nam Tuấn nghe thấy tiếng bước chân vội vã, liền đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên: "Diệp Lãng, rời khỏi tôi...em sẽ hối hận!"

Bước chân của cô thoáng dừng lại, nhưng không phải đổi ý, chỉ là muốn đáp trả lại, cô nói: "Bất quá là một cái mạng."

Nói rồi cô đặt tay lên khoá cửa, nước mắt vô thức lại rơi xuống!

Ngay thời khắc cánh cửa chầm chậm mở ra, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào, nhưng phía sau lại truyền đến cảm giác ấm áp cùng giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

"Tôi thua rồi, tôi thua em rồi..." Thêm một giây trôi qua, Âu Dương Nam Tuấn càng ôm cô chặt hơn, khuôn mặt anh tuấn đã hoàn toàn vùi vào hõm cổ của cô.

"Đó là chuyện của ngài!" Diệp Lãng lạnh giọng nói, đôi mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.

Âu Dương Nam Tuấn khẽ đặt lên vai cô một nụ hôn, như đang thể hiện sự hối lỗi của mình: "Lãng Lãng, tôi biết sai rồi, đừng đi có được không?"