Chương 11...

Cảm giác ấm áp cùng se khít khiến hắn sảng khoái gầm lên một tiếng, chưa đầy một giây sau, đã bắt đầu luật động.

Diệp Lãng cảm thấy cả người mình như bị hắn xé ra làm đôi, cô thực sự không chịu được sự tra tấn dã man này, nhưng ở đây là nơi làm việc, cô không thể để tiếng hét của mình làm kinh động tới người khác. Vì thế, chỉ có thể dùng tay bịt kín miệng lại.

Giờ khắc này, Âu Dương Nam Tuấn còn chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc hay phản ứng của cô, hắn thở dốc nhìn nơi hai người kết hợp, nhìn vật to lớn của hắn đang không ngừng cắm rút tại nơi chặt hẹp của cô, nhìn không chớp mắt.

Đã 15 phút trôi qua nhưng hắn không nhận được bất kỳ âm thanh nào từ cô, cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn không rút ra, để đôi chân trắng trẻo của cô quấn lấy hông mình, sau đó ôm cô đứng dậy.

Khi Diệp Lãng mơ màng tỉnh lại thì phát hiện mình không còn nằm trên giường nữa, hiện tại cô bị hắn áp mạnh vào bức tường, cơ thể đang lơ lửng giữa không trung, hai chân cô bị hắn giữ chặt và ép đến trước ngực, bên dưới vẫn đều đặn ra vào. Diệp Lãng chợt kinh hãi, đây, đây là loại tư thế gì vậy?

Âu Dương Nam Tuấn thấy cô mở mắt liền nở nụ cười hài lòng, sau đó cúi xuống ngậm lấy vành tai nhỏ của cô, khẽ thì thầm: "Bạn học, thích tư thế này chứ?"

Diệp Lãng bỗng nhận ra, cảm giác đau đớn như ban nãy đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác tê dại đến cùng cực, vật nam tính ấy mỗi lần tiến vào đều chạm tới giới hạn của cô, cảm giác đó thực sự không thể diễn tả thành lời.

"A...a..." Ngay khi tiếng rêи ɾỉ yêu kiều ấy thoát ra, khuôn mặt cô ngay lập tức tái nhợt lại, bởi vì cô không cho phép bản thân mình trở nên phóng túng như vậy, nhất là với người đàn ông độc ác này. Nhưng đã là con người thì không thể nào cưỡng lại sự hấp dẫn của du͙© vọиɠ.

Tiếng rêи ɾỉ của cô khiến động tác của hắn mỗi lúc càng điên cuồng hơn, triệt để tuyệt hết đường lui của cô.

"A...ư..." Diệp Lãng cảm giác cơ thể mình như đang lâng lâng trên chín tầng mây, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đê mê, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đan vào mái tóc màu xanh đen của hắn.

Âu Dương Nam Tuấn hài lòng hôn dọc theo sống mũi thẳng tấp của cô, cuối cùng dừng lại trước đôi môi hồng nhuận, triệt để chiếm lấy.

Đôi mắt long lanh của cô có chút mơ hồ, nhìn hắn, nhìn từng động tác dịu dàng của hắn, đây là cùng một người sao, mấy phút hắn còn hung hăng xuyên tạc cô, vậy mà bây giờ...

"Lãng Lãng, Lãng Lãng..." Có một khắc, Âu Dương Nam Tuấn chôn mặt vào hõm cổ của cô, hắn thúc eo, thở gấp, run rẩy, thống khổ gọi tên cô.

Trước lúc đạt đến cao trào hắn đã dứt khoát rời khỏi người cô, để toàn bộ mầm móng của mình phóng thích ra bên ngoài. Lúc này, khóe môi hắn mới chậm rãi nâng lên nụ cười mãn nguyện: "Bây giờ chưa phải lúc để cậu mang thai, bởi vì, tôi còn muốn cậu...dài dài..."

Hai chữ 'mang thai' của hắn khiến Diệp Lãng chợt nhớ tới câu nói đêm qua của Từ Thiếu Quân: 'Hắn đã cho người ám sát cả hai mẹ nó, khi ấy, cái thai vừa tròn chín tháng tuổi!'

Nếu năm đó không có sự cứu giúp kịp thời của Từ Thiếu Quân thì có lẽ, đứa bé kia đã sớm đi theo mẹ nó xuống suối vàng rồi.

Cho nên, Âu Dương Nam Tuấn, hắn không có tư cách nói đến chuyện làm cha của ai đó!

"Thả tôi xuống!" Giọng nói của cô lạnh lùng vang lên.

Nghe cô nói thế, hắn thở dài một tiếng sau đó từ từ hạ chân cô xuống. Khi được thả tự do Diệp Lãng mới nhìn lại tình trạng của mình hiện giờ, bởi vì hắn chỉ cần nửa thân dưới của cô nên chiếc áo sơ mi vẫn còn mặc trên người, bộ dạng khó coi muốn chết. Còn hắn, vẫn bộ âu phục chỉnh tề, tuy đầu tóc có chút lộn xộn nhưng vẫn không hề mất đi khí chất vương giả của mình.

"Âu Dương Nam Tuấn, cậu chẳng phải đã nói không muốn cưỡng bách người khác sao? Vậy hành vi vừa rồi của cậu là gì?"

Âu Dương Nam Tuấn khẽ cười, nụ cười vô cùng tà mị, vừa nói ánh mắt hắn như có như không lướt qua nơi tư mật của cô: "Nhưng cậu vừa rồi cũng rất thỏa mãn mà..."

Diệp Lãng nghiến răng: "Bởi vì cậu xấu xa, tên xấu xa!"

Dứt lời, cô đẩy hắn qua một bên sau đó bước lại nhặt y phục của mình lên, vừa định đi vào phòng tắm thì đã bị hắn ôm lấy từ phía sau, cô dùng hết sức kháng cự nhưng không có kết quả gì, chỉ khiến cho cánh tay của hắn mỗi lúc càng siết chặt hơn.

Âu Dương Nam Tuấn tì chiếc cằm cương nghị của mình lên vai cô, trầm giọng nói: "Tại sao không nhận cuộc gọi của tôi? Còn nữa, tại sao lại dọn đến nhà hắn mà không phải nhà tôi? Lãng Lãng?"

Ban đầu Diệp Lãng có chút ngạc nhiên vì hắn nhanh như vậy đã tìm ra chỗ ở của cô, nhưng hắn là ai cơ chứ? Điều này không ai dám bàn cãi.

Nhưng...cô phải trả lời hắn thế nào đây? Nếu nói cô bị em gái đuổi ra khỏi nhà thì liệu hắn có buông tha cho nó? Nếu nói cô dọn đến nhà của Từ Thiếu Quân là vì con trai của hắn...không, không thể được.

Bởi vì năm đó sau khi thuộc hạ của hắn đi thì Từ Thiếu Quân mới xuất hiện, nghĩa là hắn cho rằng hai mẹ con bọn họ đã chết. Nếu bây giờ để hắn phát hiện sự tồn tại của Mặc Hạo...cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra!

Vì vậy, cô không thể nói ra sự thật.

"Âu Dương tổng, tôi đổi số rồi, cậu gọi không được cũng phải thôi. Còn chuyện tôi không dọn đến nhà cậu, là vì tôi không thích. Câu trả lời khiến cậu hài lòng chứ?"

Đôi mắt thâm thúy của hắn chợt lóe lên tia u ám, rồi không hề báo trước, tay hắn đột nhiên giữ chặt lấy gáy cô, sau đó đẩy mạnh một cái, Diệp Lãng ngay lập tức úp mặt xuống giường.

Tốc độ của hắn thực sự rất đáng sợ, trong khi Diệp Lãng còn chưa kịp ngốc đầu dậy thì đã bị tay phải của hắn ấn xuống, tay còn lại nâng eo cô lên, một lần nữa đem hạ thân tiến vào nơi ướŧ áŧ kia.

"Thích chống đối đúng không? Được, vậy lát nữa đừng rêи ɾỉ, bởi vì tôi sẽ khiến cậu rất sướиɠ đó!"

Nói rồi hắn vỗ xuống mông cô một cái, sau đó vươn tay nắm lấy cổ áo cô kéo ngược ra sau...

Không lâu sau, căn phòng phát ra những âm thanh khiến người ta không khỏi đỏ mặt tía tai...

...

Diệp Lãng cũng không biết đã trải qua bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, đến khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, quần áo vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, là hắn mặc vào cho cô sao?

Cô đột nhiên lắc đầu, không là hắn thì còn ai vào đây? Nhưng hắn đi đâu rồi?

Nghĩ vậy cô liền vén chăn bước xuống giường, hướng về phía cánh cửa mà đi tới, nhưng mới chỉ được nửa đường thì bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói của một người đàn ông, cô thấy thế dừng lại chút.

"Hy vọng Âu Dương tổng có thể suy nghĩ lại chuyện đầu tư!"

Diệp Lãng nhận ra đây là giọng nói của Diệp Thủ Tuất, người con trai mà ba mẹ cô đã nhận nuôi năm đó.

Theo cô biết, Diệp Thủ Tuất hiện tại đang điều hành công ty của gia đình, mấy năm nay mọi thứ vẫn rất tốt. Nhưng hôm nay anh ta đến đây, cô đoán công ty đã xảy ra chuyện!

Không được, cô phải nghe ngóng xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì?