Chương 50: Uống rất ngon. Vậy tớ cũng muốn uống thử xem sao.

Ngày tiếp theo là thứ bảy, hai người ngủ một giấc đến buổi chiều.

Trình Ấu híp mắt, nhất thời vẫn chưa phục hồi tinh thần còn không biết mình đang ở đâu, nhìn Phó Cẩn nằm bên cạnh, âm thanh hơi khàn khàn, "Mấy giờ rồi?"

Phó Cẩn vươn tay ra cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, nhíu mày xem giờ, ngữ khí vững vàng, "Hai giờ."

"Dạ."

Lại một lát sau, suy nghĩ dần dần thanh tỉnh, Trình Ấu mới chợt nhận ra.

Cô ngủ với Phó Cẩn, là thật sự ngủ.

Không phải là giả.

Nội tâm nhảy cẫng hoan hô bất ngờ cô phát hiện cơ thể chỗ nào cũng đau, Phó Cẩn chiếc xe tải lớn này, ép đến mức cô cảm thấy bản thân như tách rời.

Nhưng mà, tất cả đều đáng giá. Vì Phó Cẩn, chút đau này có là gì. Nhưng cô vẫn muốn giả bộ xíu.

"A Cẩn, em đau." Cô uất ức cầu dỗ dành.

Cánh tay của Phó Cẩn bị cô nằm đến tê dại, ôm chặt cô trong ngực, dính càng chặt hơn. Phơi bày da thịt trần trụi ở bên ngoài bị máy điều hòa thổi lạnh buốt.

Trình Ấu tựa như con mèo nhỏ hưởng thụ chủ nhân yêu thương vuốt lông, cái mông cô vô tình động một cái vào cự vật nóng như lửa nào đó, cô quay đầu nhìn Phó Cẩn, trong mắt sâu kín chứa lửa dục.

Lại nói thêm một câu, "A Cẩn, em đau."

Phó Cẩn vốn là không có ý định làm gì cô, đàn ông sáng sớm hưng phấn là hiện tượng bình thường. Chỉ là mỹ nhân ở trong ngực, mà không thể ăn, rất khổ sở.

"Anh cũng đau, trướng đau." Anh hiếm khi chọc ghẹo cô.

Trình Ấu đỏ mặt không nói lời nào, bây giờ cô là một khối Dữu tử vô dụng, cái gì cũng không làm được, tốt hơn là trở thành một tiểu tiên nữ yên tĩnh.

"Hôm nay là thứ bảy, có thể thoải mái ngủ một ngày. Phía gia đình em, anh sẽ nhờ Tạ Bạch Bạch nói giúp."

Phó Cẩn không nhắc, cô cũng quên mất phải báo cáo với phu nhân Ngụy. Ngày hôm qua tiếp nhận vui mừng, lại quên một việc như thế, vẫn là bạn trai của cô tri kỉ mà.

Vừa vặn ngày thứ bảy rảnh rỗi, Trình Ấu yên tâm thoải mái mặc bộ quần áo ngủ cả ngày, tỉnh ăn, ăn rồi ngủ, sống như một chú heo con vô tư. Cũng chỉ có mình Phó Cẩn có khả năng cưng chiều cô như vậy, đổi lại ở nhà đã bị bà Ngụy kéo đứng lên đi bộ vận động rồi.

***

Trong tuần này Tạ Bạch Bạch đã gặp lại Sầm Thừa Bật. Thành tích tiến bộ, tình cảm ổn định, người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn. Cả người trông rạng rỡ, có lẽ thấy trên mặt cô mỗi ngày đều treo nụ cười đáng yêu, hai lúm đồng điếu cũng lấp ló như ẩn như hiện, mị lực tăng lên biết bao nhiêu, càng dẫn thư tình tới nhiều hơn.

Khi tâm tình tốt thì uyển chuyển cự tuyệt, thuận tiện giải thích muốn học tập thật giỏi, ngày ngày tiến lên.

Còn khi tâm tình mệt mỏi, thì vờ như không thấy trực tiếp lướt qua.

Tuy nhiên những chuyện này, Sầm Thừa Bật đều không biết, cô cũng không có ý định nói. Dựa vào những thứ này để làm bạn trai ghen thật không có ích lợi gì, cũng không cần phải khoe khoang làm chi.

Sầm Thừa Bật không thích nơi đông người, luôn dẫn cô đi trên đường lộ không có ai, dắt tay cũng không thấy sợ.

Chỉ là hôm nay chỗ bọn họ đi hơi khác biệt, có thể nói rằng Tạ Bạch Bạch là người ngạc nhiên và kích động nhất.

Nhà của Sầm Thừa Bật.

Cứ gọi trước như thế...

Sầm Thừa Bật: "Hôm nay nhà không có ai, có muốn vào nhà tớ ngồi một chút không."

Tạ Bạch Bạch: "Được."

Chỉ là sau đó cô mới nhận ra rằng mình nên xấu hổ mất tự nhiên, nhưng cũng không còn kịp rồi.

Thời điểm ngồi trên xe buýt, Tạ Bạch Bạch còn cố ý ngồi vào chỗ không người ở bên kia, Sầm Thừa Bật vừa ngồi xuống lại phải đứng dậy ngồi vào chỗ bên cạnh cô.

Trên mặt cô gái là một vùng nụ cười sáng lạng.

Cảm giác thật tốt.

Nhà của Sầm Thừa Bật ở tiểu khu Giang Nam, đây cũng là một khu biệt thự nổi danh.

Mắt thấy sắp đến nhà hắn, trái tim Tạ Bạch Bạch bịch bịch nhảy không ngừng, hồi hộp lại mong đợi. Thỉnh thoảng muốn nhìn thấy biểu tình trên mặt thiếu niên, khuôn mặt vẫn như cũ ngây ngô, bởi vì đeo mắt kính.

Xuống xe, lại đi chừng mười phút, dừng lại trước cửa sân của một tòa biệt thự nhỏ xám trắng đan xen, thì trông thấy Sầm Thừa Bật lấy một cái chìa khóa nhỏ mở cửa sắt ra, dẫn cô đi vào, lại nhập mã khóa ở cửa.

Cuối cùng đã nhìn thấy nhà của hắn.

Rất sạch sẽ, rất đơn giản. Thư pháp treo ở khắp nơi, càng lộ ra vẻ vô cùng phong nhã.

"Chú dì đâu rồi nhỉ?" Tạ Bạch Bạch ló đầu ra dáo dác liếc một vòng, nhỏ giọng hỏi.

"Đi du lịch."

Sầm Thừa Bật đóng sầm cửa lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

"Wow. Nhà cậu thật là nhiều thư pháp." Tạ Bạch Bạch ca ngợi, chữ viết của họ nói chung là, tròn trịa, thích nhất là cái kiểu chữ rộng rãi lại thoải mái này.

Sầm Thừa Bật dẫn cô lên lầu, "Ừ, bọn họ thích."

Đi đến phòng riêng trên tầng hai, trong lòng Tạ Bạch Bạch có dự cảm nhất định là phòng của Sầm Thừa Bật.

Đúng như dự đoán, vẫn gọn gàng đến cực độ, ga trải giường màu xanh đậm, rèm cửa sổ màu vàng nhạt tung bay trong gió, trên bàn và kệ sách đều dày đặc chằng chịt là sách, trên tường còn treo một bức thư pháp chữ khải, "Yên lặng trí viễn, đạm bạc minh chí"

Tạ Bạch Bạch đi tới gần nhìn thử, trong góc viết một hàng chữ nhỏ, "Đầu xuân năm Đinh Dậu Sầm Thừa Bật viết xuống". Không ngờ là do Sầm Thừa Bật viết nửa năm trước.

Lúc này tâm tình của cô giống như một kẻ thợ săn đào vàng, trong lúc vô tình nhặt được một hòn đá, cảm thấy tảng đá này mượt mà lại đẹp mắt, liền cất giữ giấu đi, không ngờ mổ xẻ nhìn qua, bên trong lại ẩn núp ngọc phỉ thúy.

Tổng kết là đạp phải vận cứt chó, tâm lý nhặt phải đại bảo bối.

Sự yêu thích Sầm Thừa Bật cũng liên tiếp tăng tăng tăng tăng lên, làm sao có thể có một người, một người toàn năng như vậy. Tạ Bạch đang suy nghĩ liệu cô có thể đi học nữ công gia chánh gì đó không, làm thơ ca hát, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, thật xứng với Sầm Thừa Bật.

Thấy thiếu nữ ngơ ngác nhìn bức chữ bên kia rất lâu, Sầm Thừa Bật đoán chừng cô chắc là thích, vì vậy mở miệng nói: "Thích có thể tặng cậu."

"Không không, nó treo ở đây đẹp vô cùng."

Tạ Bạch Bạch vội vàng khoác tay, cô không định đoạt lấy vật tốt. Chỉ là cô không ngại sau này ra ngoài Sầm Thừa Bật viết một bức thư pháp tặng cô, cô nhất định sẽ cất giữ thật kỹ, xem như trân bảo.

Nếu như bị Đại Hỉ làm hư, thì đem nó hầm canh thịt chó vậy!

"Cậu làm trước một lúc, tớ lấy nước uống cho cậu." Dứt lời, hắn tháo mắt kính ra đặt trên bàn sách.

"Được."

Hôm nay Tạ Bạch Bạch mặc quần jean trắng, ngồi ở trên sàn nhà tùy ý dựa vào giường, nhìn mỗi một góc bên trong căn phòng, suy nghĩ tấm chăn sau lưng có thể có hương vị của Sầm Thừa Bật hay không, giống như một kẻ đần độn tự đắc tiến tới hít một hơi mãnh liệt.

Mát mẻ dễ chịu, có hương vị của hắn.

Mặt cười đầy si mê, cực kỳ giống dáng vẻ Đại Hỉ cười trộm sau khi làm chuyện xấu.

Chỉ là một màn này cũng đúng lúc bị bắt gặp bởi Sầm Thừa Bật đang bưng nước trái cây bước vào.

Tạ Bạch Bạch ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, tức khắc cúi đầu giả chết, mái tóc dài che phủ một mảng ửng đỏ trên khuôn mặt. Sầm Thừa Bật phối hợp với diễn xuất của cô làm như không thấy, chỉ là cầm ly nước trái cây đưa cho cô, ngồi ở phía đối diện cô.

Tạ Bạch Bạch uống nước ép dưa hấu lạnh buốt để giảm nóng, trong lòng oán trách mình sao lại bất cẩn như vậy, bị phát hiện một mặt ngốc thế chứ, thật muốn trốn vào trong chăn không gặp người.

"Uống rất ngon sao?"

"( ⊙ o ⊙ ) hả?"

Sầm Thừa Bật đến gần cô, "Thấy cậu cũng không nói gì."

"Uống rất ngon." Cô gái đỏ mặt vô thức lùi lại.

"Vậy tớ cũng muốn uống thử xem."

Sầm Thừa Bật vừa nói vừa nhìn chằm chằm ánh mắt cô, đôi mắt trong veo đó phản chiếu vẻ ngoài gầy gò của cô, sau đó cúi đầu cắn ống hút cô đã dùng qua.

Trong chốc lát, có thứ gọi là mập mờ nhanh chóng nảy sinh, tẩm bổ bầu không khí phân tử, khiến thân thể trở nên nóng ran.

Hôm nay trời thật nóng. Đó chính là cảm giác của Tạ Bạch Bạch.