Chương 51: Bạch Bạch, đi ngủ chưa?

"Hôm nay trời thật nóng nha~"

Tạ Bạch Bạch vừa nói, vừa liếc trộm Sầm Thừa Bật, lập tức chạm phải đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của hắn. Miệng ấp úng nói, cổ họng thì không thốt ra được từ gì, liền lẳng lặng ngắm nhìn.

Một lát sau, Sầm Thừa Bật nhả ống hút ra, không có biến dạng. Đứng lên đóng cửa sổ lại, bật máy điều hòa lên.

Một đôi trai gái đang độ tuổi thanh xuân, bị nhốt ở trong không gian gần như tắt nghẽn, bầu không khí đặc biệt kỳ lạ.

Vừa lúng túng vừa mập mờ lại vừa ngọt ngào.

"Bạch Bạch, đi ngủ chưa?"

"Á... Hả?"

Tạ Bạch Bạch mặt đầy đờ đẫn, không thể tin được quỳ một chân trên giường ngước nhìn, trước cúi đầu nhìn thiếu niên của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phình to, luôn cảm thấy tai mình xuất hiện ảo giác, làm sao những lời như vậy có thể từ miệng khuôn mặt thờ ơ của Sầm Thừa Bật nói ra chứ, ngập ngừng đầu óc loạn thành một mớ hỗn độn, "Bây giờ ngủ thì quá sớm, bên ngoài còn sáng chứ?"

Cô chỉ sắc trời sáng trưng ngoài cửa sổ, định nói chuyện kéo chủ đề lại bình thường.

Ai ngờ, Sầm Thừa Bật đứng dậy lui về phía sau, kéo rèm cửa sổ, tất cả ánh sáng đều bị che kín, ánh sáng bên trong phòng chợt tối lại.

"Giờ trời tối rồi, thích hợp nghỉ trưa."

Tạ Bạch Bạch câm nín không trả lời được, "..."

Hôm nay Sầm Thừa Bật vừa khiến cô vui mừng vừa khiến cô kinh ngạc, rốt cuộc đâu mới thực sự là hắn?

Song sự thật chứng minh, Tạ Bạch Bạch thật sự suy nghĩ nhiều, Sầm Thừa Bật nói ngủ, thật ra chỉ đắp chăn đơn thuần ôm nhau ngủ, chuyện gì cũng không làm.

Ngay cả hôn một cái cũng không có. (khó hiểu bất mãn là sao zẫy?*)

Tạ Bạch Bạch mong đợi nơm nớp lo sợ ở trong ngực thiếu niên, không dám lộn xộn, toàn thân cứng ngắc như khối gỗ... Cứ thế năm phút trôi qua, rồi mười phút, trên đầu khẽ truyền tới tiếng hít thở đều đều, trong nháy mắt đáy lòng chợt thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là chỉ ngủ thôi.

Chiếc chăn màu xanh đậm quấn lấy cả hai, Tạ Bạch Bạch chỉ có một cái đầu nhỏ lộ ra bên ngoài, từ tầm mắt của cô vừa vặn có thể trông thấy yết hầu ở cổ họng Sầm Thừa Bậc, nhô ra một chút, rất muốn liếʍ thử.

Kìm chế suy nghĩ xấu hổ của bản thân, cô dựa vào thân thể ấm áp của thiếu niên, có một cái tay ôm chiếc eo mềm mại của cô, Tạ Bạch Bạch nắm quần áo trước ngực chàng trai, len lén ngửi mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn thỏa mãn một hồi, để những suy nghĩ nóng nảy lắng xuống, hô hấp dần dần trở nên đều đặn, cũng rơi vào trong giấc ngủ li bì.

Giấc ngủ này quá an yên, so với ở nhà ôm Đại Hỉ ngủ càng thoải mái và trọn vẹn hơn, Tạ Bạch Bạch lúc tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai, một mình cô ở trên giường lăn hai vòng cười ngây ngô, miễn cưỡng đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ra, ánh nắng chiều bên ngoài cũng sắp biến mất, xoay người nhìn đồng hồ báo thức hình vuông treo trên tường, 6:30, ngủ cả một buổi chiều.

Sửa sang lại giường của Sầm Thừa Bật, làm cho chăn khôi phục bằng phẳng. Vừa nghĩ tới chuyện Sầm Thừa Bật ôm cô ngủ cả buổi chiều trong phòng hắn, khuôn mặt khó hiểu cuống cuồng nóng bừng.

Bước vào phòng tắm, soi gương khẽ nắm lấy vài sợi tóc xoăn, có một ít tóc xoăn ngu ngốc làm thế nào cũng không ép xuống được, nhìn bồn rửa tay một vòng, chỉ có duy nhất một miếng xà bông.

Ối, không biết Sầm Thừa Bật dùng mùi sữa tắm gì. Tạ Bạch Bạch liếc nhìn cánh cửa bên ngoài, chắc không có ai vào đâu ha. Cô mèo ngồi xổm xuống và mở chiếc tủ bên dưới, tìm thấy câu trả lời mà cô mong muốn.

Sữa tắm Safeguard... Dầu gội nam Clear...

Cô đang làm gì vậy nè!

Tạ Bạch Bạch mặt đỏ bừng, đóng cái tủ nhỏ lại vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, mang đôi dép hơi lớn vào rồi mở cửa lê lết tìm kiếm bóng dáng của Sầm Thừa Bật.

Vịn dọc theo cầu thang bằng gỗ đến đứng trong phòng khách, Tạ Bạch Bạch nghiêm túc nhìn cách trang trí của tầng một, cổ kính, tao nhã và thịnh hành. Ngay cả người không hiểu phong nhã như cô cũng có thể cảm nhận được sự quyến rũ cổ điển của căn phòng này, vậy có lẽ đây là nhà thuộc dòng dõi thư hương.

Lúc này Tạ Bạch Bạch mới nhớ ra cô vẫn chưa hỏi qua Sầm Thừa Bật rằng nhà anh làm nghề gì, chắc là chuyên gia của lĩnh vực này nhỉ.

Bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương vị ngọt ngào êm ái của thức ăn, mũi giật giật, dò theo mùi thơm và phát hiện người đang bận rộn trong bếp Sầm Thừa Bật.

Trên người chàng trai cột một cái tạp dề làm bếp màu nâu, vẻ mặt nghiêm túc cắt thức ăn, khi chiếc nồi bên cạnh bốc lên làn khói, hắn liền để dao xuống và vặn lửa nhỏ, rồi tiếp tục cắt củ cà rốt ở trong tay.

Ánh đèn ấm áp màu vàng chiếu lên người hắn, thêm mấy phần mùi vị ấm cúng, trái tim Tạ Bạch Bạch lay động đi từ phía sau tới ôm lấy phần hông rắn chắc của hắn, mặt dán sau lưng của hắn, và còn có thể nghe được nhịp tim đậm bịch bịch bịch của hắn.

"Bạch Bạch, cậu sao vậy?"

Con dao trên tay Sầm Thừa Bật hơi khựng lại, mùi thơm cơ thể yêu kiều của thiếu nữ bao quanh, mềm mại trước ngực dán chặt lấy sau lưng hắn, vừa hưởng thụ lại vừa dày vò.

"Không sao đâu. Tại vì nhìn thấy dáng vẻ cậu như vậy càng không kìm được thích cậu hơn."

Không phải mặt đối mặt, lòng can đảm của Tạ Bạch Bạch lớn hơn rất nhiều, mượn không khí mập mờ để thổ lộ tiếng lòng. Là cô thích hắn trước mà, thế nên cô sẽ cố gắng thích hắn nhiều hơn chút nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ôm chặt thiếu niên tựa như trẻ sơ sinh cả cơ thể đều dính liền, không thể tách rời.

Nhịp tim của Sầm Thừa Bật tăng tốc quá mức, thậm chí còn xuất hiện tình trạng ù tai ngắn ngủi, tay cầm dao run rẩy không kiểm soát. Hít hai hơi thở sâu, trầm giọng nói, "Tớ phải thử mới biết được."

Một nơi tràn đầy khói lửa khiến đôi tình nhân nhỏ ngây ngô yêu nhau cuồng nhiệt tựa như cảnh trong phim thần tượng, hai người không thể không mỉm cười, trong không khí đều là mùi vị ngọt ngào, ngấy đến phát sợ.

Nước canh súp sôi ùng ục, Sầm Thừa Bật muốn bảo Tạ Bạch Bạch ra ngoài, tránh làm cô ngạt thở, nhưng người con gái đang yêu chỉ muốn bám lấy bạn trai mình, đi một bước theo một bước trông như một con sâu bám đuôi.

Thỉnh thoảng nói hai câu không liên quan, có lẽ tiến thêm một bước tìm hiểu lẫn nhau. Cho đến khi có tiếng động ở trước cửa mà hai người vẫn không chú ý đến.

Ba Sầm và mẹ Sầm trên tay xách bảo bối lần này đi ra ngoài đào được trở về, đóng cửa lại đều ngửi thấy mùi thức ăn. Hai người hai mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Mẹ Sầm: "Thừa Bật biết hôm nay chúng ta trở về à?"

Ba Sầm: "Sao có thể."

Mẹ Sầm: "Vậy sao nó lại nấu cơm trời?"

Ba Sầm: "Chắc là đói."

Có vẻ rất hợp lí... Nhưng mà từ trước đến giờ thường ngày Sầm Thừa Bật sẽ không nấu ăn đâu.

Trong bếp, Sầm Thừa Bật đặt con cá vừa kho vào đĩa, rồi nhìn ánh mắt Tạ Bạch Bạch sáng lên ở bên cạnh, lộ ra nụ cười cưng chiều.

Sầm Thừa Bật: "Muốn ăn không?"

Tạ Bạch Bạch bắt chước dáng vẻ đòi ăn của Đại Hỉ, gật đầu liên tục, "Muốn muốn muốn." Ngay cả việc giả vờ đáng thương cũng giống hệt như Đại Hỉ.

"Hôn tớ một cái."

"Hở?"

Tạ Bạch Bạch xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng đỏ, lời này không giống như Sầm Thừa Bất sẽ nói... Hai mắt liếc nhìn vẻ mặt của hắn, lại đang cười trộm. Hóa ra là chọc ghẹo cô!

Sầm Thừa Bật chỉ là pha trò thuận tiện nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn đoán chừng Tạ Bạch Bạch sẽ không hôn thật, cũng không muốn đến vậy. Không ngờ rằng, một giây tiếp theo môi chạm phải một vật mềm mại, là cánh môi của cô, non nớt mềm mại thơm ngọt. Hắn đảo khách thành chủ hôn cô, khom người hút cắn cái lưỡi trắng mịn.

Mới vừa đi tới cửa phòng bếp ba Sầm mẹ Sầm trợn to hai mắt không tưởng tượng nổi nhìn cảnh hot trong bếp, wow cái hôn này thật kịch liệt ghê ó! Sau đó bọn họ lại trao đổi ánh mắt với nhau, im lặng thì thầm một câu: Con trai đang yêu à?

Sầm Thừa Bật buông Tạ Bạch Bạch ra, liếʍ nước bọt còn sót lại bên môi cô, trong mắt đều là thỏa mãn, không ngờ rằng ngẩng đầu lên lại trông thấy hai vị đại nhân nhà hắn đang tập trung tinh thần dòm Tạ Bạch Bạch.

Hắn khẽ hắng giọng, "Bạch Bạch, quay lại, gọi cậu đó."

Tạ Bạch Bạch vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác sững sờ, nghe lời quay đầu, sau đó mặt liền đực ra.

(mặt anh da đen hỏng hiểu???*)

Sầm Thừa Bật: "Đây là ba mẹ của tớ."

Bạn Học, Hãy Đối Mặt Với Tôi! - Chương 51: Bạch Bạch, đi ngủ chưa?

--

[*tác giả viết nhé, không phải mình thêm vào, có dấu đó là tác giả viết hết nha! Mình chỉ chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp với ngôn ngữ teen bên mình thôi, bạn nào thấy teencode khó chịu thì cứ bảo mình sửa]