Chương 39: Xin cậu hãy làm người yêu của tớ

Bóng đêm như mực, trên bãi cát trở nên tẻ nhạt, chỉ còn lại tốp năm tốp ba người, đứng nhìn về phía bờ biển.

"Đi về thôi." Trình Ấu vừa nói, vừa trao đổi ánh mắt với Tạ Bạch Bạch.

Chuyện tối nay, chủ yếu vẫn là do cô ấy mà ra, ai mà ngờ Trác Úy Nhiên thế mà không chịu thua kém trực tiếp công kích Sầm Thừa Bật xông lên vì hồng nhan.

Rất cố gắng, trong lòng Trình Ấu thầm cho Trác Úy Nhiên ba mươi hai lời khen ngợi.

Cũng hy vọng rằng Sầm Thừa Bật làm việc đến nơi đến chốn, giải quyết mọi chuyện vào tối nay. Cô cũng không muốn nhìn khuôn mặt thỉnh thoảng oán giận của Tạ Bạch Bạch nữa.

Phó Cẩn vỗ vào bả vai của Sầm Thừa Bật, lên tiếng tán dương, "Nếu được. Tháng sau chúng ta gặp."

"Nhất định."

Tháng sau là chuyến đi du lịch, hai người có thể gặp mặt đã nói lên rằng Tạ Bạch Bạch và Sầm Thừa Bật sẽ thành đôi.

Trong thang máy, cửa khép lại, hai người đứng cạnh nhau. Ánh sáng hơi mờ nhạt, Sầm Thừa Bật cảm thấy Tạ Bạch Bạch lại đẹp hơn mấy phần, rất muốn xoa tóc cô. Nhìn sang bên kia thấy hai người đang tay trong tay, lại nhịn xuống.

Tạ Bạch Bạch nhấn số 13, ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Thừa Bật, "Cậu ở lầu mấy?"

"Cũng giống cậu."

Hóa ra bọn họ ở cùng tầng à.

Bước ra thang máy, nói tạm biệt lẫn nhau, Tạ Bạch Bạch phát hiện Sầm Thừa Bật vẫn đi theo cô.

Xung quanh rất yên tĩnh, hai người lẳng lặng đi bộ. Ban đầu Bách Húc Nghiêu nói muốn giúp cô tìm số phòng của Sầm Thừa Bật, nhưng mà chỉ là hứa suông, xoay đầu liền quên mất.

Mắt thấy sắp đến phòng của cô, Sầm Thừa Bật không ngờ vẫn chưa nói điều gì, trong lòng Tạ Bạch Bạch có phần sốt ruột.

Dừng ở cửa phòng, do dự lấy thẻ từ trong túi xách mở cửa, tay liền bị nắm. Trong lòng nhảy cẫng hoan hô, còn phải kiểu cách hỏi câu, "Sao thế?"

Sầm Thừa Bật cầm thẻ phòng trong tay mở cửa, không nói gì đã kéo cô vào phòng đối diện, hai người bước vào đóng cửa lại.

Cậu ấy lại ở đối diện mình?!

Lâu như vậy mà cũng không chạm mặt một lần nào, Tạ Bạch Bạch khóc không ra nước mắt. Chỉ là rất nhanh sự chú ý của cô đã đặt ở trên người Sầm Thừa Bật.

Bật đèn, bên trong phòng trang trí rõ ràng. Cô nhìn vào tấm lưng rắn chắc không cao lắm trước mắt, dư quang lướt qua căn phòng, sạch sẽ và gọn gàng.

"Ngồi đi." Sầm Thừa Bật xoay người đi lấy hai ly nước, đặt một ly ở trên bàn bên cạnh Tạ Bạch Bạch.

Lại kéo một cái ghế ngồi trước mặt cô, nhìn chằm chằm Tạ Bạch Bạch mở miệng, "Bạch Bạch."

"Hả?" Tim đã bắt đầu không nghe theo điều khiển đập thình thịch.

Sầm Thừa Bật tháo mắt kính xuống, biểu tình rất nghiêm túc nhìn cô:

"Những lời này tớ đã sắp xếp rất lâu, con người tớ cũng rất không biết nói chuyện..." Không cần biết nói chuyện, như thế đã đủ.

"Còn không cao lắm..." Cậu vẫn còn chưa phát triển hết đâu!

"Thân thủ cũng không được tốt lắm..." Đã rất khỏe!

"Tướng mạo thì..." Trông rất đẹp!

"Học tập tạm được..." Học tập vô cùng tốt, so với cô tốt hơn nhiều!

"..."

Sầm Thừa Bật mỗi lần nói xong một câu, nội tâm Tạ Bạch Bạch lại đáp một câu.

"Nhưng mà, gia đình tớ coi như có khả năng, tất cả mọi mặt không tính là đứng đầu nhưng cũng không đến nổi quá tệ. Tớ sẽ đối xử tốt với cậu... Tớ thích cậu, xin cậu hãy làm bạn gái của tớ." Dứt lời lỗ tai của anh đỏ bừng, nhưng mắt vẫn như cũ nhìn Tạ Bạch Bạch không chớp.

Như bài phát biểu chung của lão cán bộ vậy, không biết còn tưởng rằng đây là tuyên ngôn tỏ tình của thập niên chín mươi. Tạ Bạch Bạch vừa cảm động vừa xấu hổ lại muốn cười, nghiêm trang bày tỏ thế này so với suy nghĩ của cô hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên cô hạnh phúc cực kỳ, vô cùng vui sướиɠ.

Phiền muộn hơn nửa tháng vào giờ phút này biến mất không thấy bóng dáng.

Người cô thích cũng thích cô, cô không phải đơn phương tương tư, cũng không phải tự mình đa tình.

"Tớ... tớ."

Không cách nào khôi phục tâm tình, bây giờ cả người cô đều sôi trào, chuyện gì ngu xuẩn cô cũng có thể làm. Ai cũng nói nữ sinh cần giữ giá chút, nam sinh mới có thể càng thích, nhưng mà cô không quan tâm được nhiều như vậy.

Khi bạn biết người mà bạn thích cũng thích bạn, tất cả chờ đợi và cố gắng cũng sẽ trở nên đáng giá. Làm giá gì đó à, xấu hổ cũng vô dụng và phiền toái.

Tạ Bạch Bạch đứng dậy bước hai bước đến Sầm Thừa Bật, học tư thế vừa nãy ở trong tiệm trà sữa ngồi ở trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, cười đến nước mắt cũng chảy ra.

Cô cho rằng mình phải đi chín mươi chín bước thì mới đổi lại được một bước đi của anh, mà bây giờ anh cũng đã bước năm mươi bước, thì cô còn cần điều gì mà phải băn khoăn chứ.

Tạ Bạch Bạch ló đầu chạm môi lên, cô có thể cảm nhận được trong nháy mắt người Sầm Thừa Bật cứng ngắc, nhắm hai mắt mυ"ŧ vào cánh môi nhau, có một thứ ẩm ướt mềm mại liếʍ môi của cô, đẩy hàm răng của cô ra, quấn vòng quanh cô.

Nụ hôn đầu của cô là vị trà sữa. (trước đó không tính đâu)

Sa vào môi lưỡi quấn quýt, quên mọi thứ, chỉ có đầu lưỡi tê dại nói cho cô biết đây không phải là mơ.

Hồi lâu, cô mở mắt ra, hơi thở hai người trao đổi qua lại. Tạ Bạch Bạch thẹn thùng nhát gan cười, mũi cọ sát trên chóp mũi anh, loại ngọt ngào chưa từng có này đang dần lên men, thấm nhiễm cô, khiến cô không cách nào tự kiềm chế.

Cô sớm biết Sầm Thừa Bật có sức hấp dẫn trí mạng với cô.

"Tớ cũng thích cậu."

Trong ánh mắt của anh như có ánh sáng, cánh tay sít sao ôm cô, "Tớ rất vui." Giọng nói trầm thấp của anh tựa như rượu đỏ được ủ năm trăm năm ra khỏi miệng khiến Tạ Bạch Bạch mơ mơ màng màng như người say rượu.

Lời tác giả:

Tôi nhớ ai đó nói rằng tôi không thích có một phó cp, nhưng tôi thực sự thích nó.

Tuy nhiên, dường như tôi đã viết quá nhiều. Đã đến lúc viết dòng chính.

Tôi dự định hoàn thành trường trung học cơ sở trước và làm Lương Duyên ổn định hơn

- Editor: Lúc trước có nói với các bạn là mình sẽ không edit lời tác giả nhưng hôm nay mình edit vì sợ mấy bạn sẽ cảm thấy sao tác giả lại viết cặp phụ nhiều quá.

- Tiện đây mình cũng muốn tham khảo ý kiến của mng về cách xưng hô của 2 couple. Không biết có nên đổi thành tớ - cậu không? Vì mình cảm thấy tuổi hai người vẫn còn nhỏ mà anh – em thì lại già dặn quá. H văn nên anh – em cũng không sao nhưng mà... nói chung mình vẫn đang suy nghĩ ><