Chương 3: Nụ Hôn triền miên

Anh khiến cô hoảng sợ, bất an. Một tay anh giữ chặt gáy cô, tay còn lại nhanh chóng đẩy cằm tách môi lưỡi người trong lòng dây dưa.

Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống vừa mạnh mẽ, vừa điên cuồng.

Năm năm xa cách, nụ hôn như thể hiện những cảm xúc dằn xé trong lòng anh. Những kỉ niệm, hy vọng, chờ đợi, nỗi nhớ cô bao năm qua vỡ òa trong khoảng khắc này.

Hơi nóng xen lẫn mùi rượu mạnh càng khiến nụ hôn trở nên gấp gáp, hỗn loạn.

- Ưʍ..

Hà San San không kiềm được, trái tim như bị nụ hôn của anh bóp nhũn. Chân tay cô không còn chút sức lực. Cô cảm giác được ở nơi nào đó, đã lâu rồi lại tràn ra những cảm xúc khó tả. Sợ anh phát hiện cô vội khép chặt hai chân. Nhưng đáng tiếc, ngay từ đầu anh đã đứng chen vào giữa, nơi đó của anh cũng đang vô thức ma sát vào. Hà San San thật khóc không ra tiếng...

Như nhận thấy những thay đổi của cô, anh ngừng mọi động tác. Chỉ giữ nguyên tư thế đó, nhìn cô từ trên xuống, không hề chớp mắt. Hơi thở cả hai vẫn đang hỗn loạn giữa không gian tĩnh lặng.

Ánh sáng yếu ớt hắt vào gương mặt anh, những góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt anh nửa tỉnh nửa say, sâu thẳm như đại dương dưới bầu trời đêm. Nếu quan sát kĩ, sẽ thấy từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn.

Trái tim Hà San San hoảng loạn, sục sôi lan tràn. Giống như cỏ dại, điên cuồng sinh sôi rối rắm, muốn thu dọn chúng cũng không biết nên bắt đầu dọn từ đâu...

" Nhớ tôi không?"

Giọng anh trầm khàn,kéo tâm trí cô trở về.

Cô lựa chọn im lặng.

Như không có ý định cho cô có cơ hội lẫn trốn, anh đưa tay giữ chặt mặt cô lại. Bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Cơn giận lan tràn.

Môi lưỡi anh trơn ẩm tạo lên từng âm thanh gặm cắn vang vọng rõ ràng trên cổ, xương quai xanh...

Dây áo đỏ tươi tuột khỏi vị trí của nó, chất lụa thượng hạng trượt dài thuận lợi để lộ đôi thỏ trắng tròn trịa cao ngất đang phập phồng lên xuống.