Chương 2: Cảm xúc lên men ủ rượu nhiều năm.

Nhìn cô gái váy lụa đỏ nhàn nhã bước vào. Mấy chục con người từng học chung với cô ngày ấy không nhịn được mà tròn mắt ngắm nhìn. Không gian bỗng chốc lặng im như tờ, chỉ nghe được tiếng giày cao gót đều đặn gõ trên nền nhà từ từ tiến gần về phía họ.

Cô bước đến ghế trống duy nhất đối diện với Uông Vỹ. Quay mặt sang Chu Lâm đang đỏ mặt ngơ ngẩn nhìn cô, giọng nói ôn nhu kéo tâm trí cậu về.

"Lớp phó, Lâu quá không gặp cậu, chỗ này còn trống phải không? Mình ngồi đây ổn không?"

" Trống,trống...trống, cậu ngồi đi".

Nhìn cậu lúng túng gãi đầu như hồi đi học, cô bật cười khanh khách, nụ cười thoải mái nhất trong năm năm qua, mang theo chút hương vị học trò. Vẫn chưa thu hồi lại nụ cười, ánh mắt vô tình va phải người đối diện. Hà San San không khỏi ngẩn ngơ. Người đàn ông trước mặt mặc một bộ vest đen, lạnh lùng, nội liễm. Giữa rất nhiều người, anh vẫn luôn nổi bật, cao ngạo như vậy.

Vẫn là chàng trai thiếu niên lạnh lùng đó, nhưng sự lạnh lùng bây giờ khoác thêm sự trưởng thành,trí thức khiến người khác không dám đến gần.

Anh ấy...không phải đã đi Pháp rồi sao..?

Cụp đôi mắt che giấu cảm xúc bất an trong lòng, Hà San San không thể kìm chế được tình cảm đã cất giữ rất lâu rất lâu...

Cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại nhau nữa, tay cô vô thức liên tục cầm ly rượu trước mặt đưa lên nhấp môi nhằm che giấu bớt cảm xúc hỗn loạn hiện tại.

Bạn bè đã lâu không gặp liên tục mời rượu cô.

Tiểu quỉ Nhu Nhu liên tục lãi nhãi sự nhớ nhung dành cho cô nhiều như thế nào, trách móc cô ra đi tuyệt tình cỡ nào, cuộc sống ở nước ngoài vất vả ra sao. Cô chợt nghĩ đến người đối diện.

Ở nước ngoài vất vả như vậy, chắc anh ấy đã sống không dễ dàng gì...

Thương Vũ nổi tiếng đào hoa,phong nhã ngày ấy cuối cùng cũng nhịn không được mà đến gần cô.

" Này, cậu nói xem ngày đó cậu chuyển đi cũng không nói một lời, cũng thật đủ nhẫn tâm, khiến trái tim biết bao nam sinh tan vỡ, trong đó có cả tôi nè cậu biết không..? ".

" Ly rượu này cậu phải uống hết, coi như là cậu hối lỗi những tổn thương đã gây ra cho chúng tôi".

Cô cụng ly cùng anh, nhìn dòng rượu đỏ chao đảo trong ly, trái tim cô không hiểu sao cũng cảm thấy chao đảo những cảm xúc ngổn ngang. Ngửa đầu uống hết. Cô nhìn bao quát mọi người, chân thành nói một câu:

" Thật xin lỗi."

Lời ít ý nhiều.

Mọi người ai cũng đứng dậy nâng ly cùng cô, không khí bỗng trở nên xúc động vô cùng.

Chỉ có một người, từ đầu tới cuối, im lặng một góc ngắm nhìn Hà San San.

Ánh mắt phức tạp.

Thương Vũ cũng cố chấp không chịu rời đi, ánh mắt cũng không thể rời. Cậu ta muốn xin số điện thoại để add vào nhóm chát của lớp. Sợ sẽ mất liên lạc. Thái độ cực kì kiên trì và quyết tâm sẽ không từ bỏ.

Cô cũng không hẹp hòi.

Sau khi tô son, Hà San San lảo đảo bước ra khỏi toilet. Va vào l*иg ngực rắn chắc. Đôi mắt nâu mờ mịt chưa kịp phản ứng, người nọ đã rất nhanh đẩy ngược cô vào trong, đổi bảng " Đang sữa chữa" và khóa chốt. Mọi động tác diễn ra vô cùng chuẩn xác và nhanh chóng, giống như người đó đã nghĩ tới hành động này, viễn cảnh này rất rất nhiều lần rồi...

Dù đã say, nhưng Hà San San biết, là anh. Người mà cô đã nghĩ đến rất nhiều năm nay. L*иg ngực vững chãi, hơi thở trầm ổn, còn có mùi nước hoa gỗ mộc cô đã từng tặng anh.

Cô nói, nó hợp với anh tới mức, lần đầu tiên ngửi thấy, em đã nghĩ ngay đến anh.

Cô nói, chắc chắn là ai đó yêu thầm anh nên đã nghiên cứu ra nó.

Cô có lỗi.

Những tổn thương anh từng chịu, đều là vì cô.

Uông Vỹ đặt cô lên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch. Anh theo bản năng chen vào đứng giữa hai chân cô. Cơ thể cô mềm mại, váy lụa mềm mại. Mọi cảm giác thân mật hiện tại giữa hai người cô đều cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Họ bây giờ, đều là người đã trưởng thành.

Huống gì ngày đó, họ cũng đã từng thân mật mọi ngóc ngách cơ thể nhau. Chỉ là, không đi đến một bước cuối cùng kia. Họ từng hẹn, đậu Đại học, sẽ dành trọn cho nhau xem như là phần thưởng của đối phương.

Thế nhưng, không có sau đó.

Cô cứ thế không lời từ biệt.

Thả anh xuống vực sâu.