Chương 4: " Hửm..? Chịu không nổi..?"

Hơi thở Uông Vỹ ngày càng trở nên đυ.c ngầu. Bao năm không gặp, đôi thỏ bông nhỏ xinh ngày nào giờ đã trưởng thành lên không ít khiến anh hít thở không thông. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, người con gái với làn da trắng mịn như một loại gốm sứ thượng hạng. Từng đường nét cơ thể mượt mà như tác phẩm chính tay thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra. Đẹp đến mức không có thực. Giây phút nhìn thấy cô bước đi trên đôi giày cao gót về phía anh, điều anh nghĩ được duy nhất đó là. Muốn cô.

Anh luôn biết cô rất đẹp, ngày xưa là nàng alice bước ra từ cổ tích chen chân vào khuấy đảo tim anh, vừa ngây thơ lại ngọt ngào. Còn một Hà San San quyến rũ như độc dược hiện tại, thực sự muốn mạng anh rồi!

Ngay từ đầu chỉ định xuất hiện trước mặt cô một chút, hôn cô một chút. Nhắc cho cô nhớ, đã từng có một người như anh tồn tại trong cuộc sống của cô. Thế nhưng, mọi thứ hiện tại anh không thể kiểm soát nổi trái tim và hành vi cuả mình nữa.

Anh không kiểm soát nổi.

Cũng không muốn kiểm soát.

Tay anh tăng thêm lực giữ chặt hai tay cô. Đôi môi nóng bỏng lướt trên da thịt mịn màng dần hạ xuống. Dùng răng cắn miếng cao su hình tròn cùng màu da để lộ hai đỉnh hồng mai nhẹ rung rinh mời gọi. Đôi thỏ trắng cao ngất cũng theo động tác đó mà bồng bềnh khıêυ khí©h anh.

Hà San San gắt gao cắn chặt môi. Bàn tay nhỏ vì căng thẳng mà nắm chặt lại thành nắm đấm. Đầu cô ngửa về sau để lộ chiếc cằm tinh xảo. Mái tóc xoăn màu nâu nhẹ tản ra như thác nước.

- Đừng... Đừng như vậy... Ưʍ...

Từng cử chỉ phản kháng giản đơn nhưng rơi vào người cô lại toát lên vẻ đẹp phong tình vạn chủng không nói thành lời. Lại càng khiến Uông Vỹ thừa cơ, lưỡi nóng trực tiếp công chiếm nụ hồng mai. Hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, càng khiến anh tham lam cắn nuốt hương vị thuộc về riêng cô.

Anh cuồng dã xoa nắn, hung hăng cắn nuốt như phát tiết nỗi lòng.

Hà San San cho tới bây giờ cũng không biết một mặt cuồng dã của anh khi nổi lên lại đáng sợ đến như vậy.

Cô không có cách nào phản kháng, mặc kệ anh tùy ý trêu chọc sự nhạy cảm toàn thân cô.

Bàn tay to lớn của Uông Vỹ dọc theo tấm lưng nuột nà, bờ eo thon nhỏ, chậm rãi dời xuống. Dừng lại bên bờ mông cong mềm mại.

Như vẫn thấy chưa đủ, bàn tay vẫn bá đạo tiếp tục dời xuống len vào bên trong lớp lụa đỏ thượng hạng, chạm nhẹ vào chiếc quần ren đỏ mỏng không viền đã bị thấm ướt một mảng lớn.

Tay anh vẫn không dừng lại. Ngón tay thon dài mảnh khảnh vẫn cứ tà ác vuốt lên vuốt xuống theo khe suối đang rỉ nước...

Hà San San trợn to hai mắt.Cơn say rượu cùng với kí©h thí©ɧ hiện tại như muốn mạng cô. Gò má cô đỏ bừng. Hít thở khó nhọc, đôi môi đào khẽ mở van xin người đàn ông tà ác dừng tay...

- Xin anh...

- Hửm? Chịu không nổi..?

Giọng anh trầm khàn đầy từ tính thì thầm cắn nhẹ bên tai càng khiến lí trí cô thêm rối loạn.