Chương 1: Gặp lại em.

Sau khi tập gym về, cả cơ thể Hà San San rã rời. Vừa về đến nhà cô liền nằm trườn ra sô pha nhắm hờ đôi mắt thư giãn. Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai khiến tâm trạng cô thoải mái lên không ít. Cả tuần nay công việc đầy đầu, áp lực không thể tưởng tượng được.

Càng lúc càng cảm thấy cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo đến cực điểm.

Cứ thế cô ngủ thϊếp đi.

Bảy giờ tối, tiếng điện thoại vang lên dồn dập hết lần này đến lần khác. Hà San San nheo đôi mắt theo bản năng nghe máy.

" Này, tớ nghe nói đã mấy năm rồi cậu không thèm tham gia họp lớp phải không? Lần này cậu đừng hòng giả lơ, Ôn Nhu Nhu này vừa về nước hôm nay, cậu mà không đến gặp tớ thì biết tay tớ đó!".

Tiếng cô gái thanh lảnh vang lên trong điện thoại khiến Hà San San hồi tỉnh.

Bao nhiêu năm rồi cái chất giọng đó vẫn khủng khϊếp như vậy. Haizz..

Bước ra từ phòng tắm mịt mờ hơi nước, Hà San San cảm thấy thoải mái lên không ít. Tinh thần được xoa dịu nên tâm trạng cũng bớt u uất phần nào. Cô có sở thích khỏa thân trong nhà riêng của mình, còn một sở thích quái lạ nữa là, cô cực kì thích đặt nhiều gương to trong nhà,những ngóc ngách nào nhà thiết kế có thể đồng ý, cô đều chèn vào những chiếc gương to với phong cách Châu Âu, những hoa văn cầu kì tinh tế càng khiến căn nhà cô trở nên mỹ miều, xa hoa nhưng lại có phần cô độc, lạnh lẽo.

Đôi chân trần nõn nà bước từng bước nhỏ đến trước tủ quần áo phủ gương phong cách cổ điển. Ngắm nhìn cô gái trước gương, Hà San San cũng bị chính mình mê hoặc.

Mái tóc nâu trà xoăn tít dài đến tận mông, sợi tóc mềm mại như tơ không có thực. Như búp bê Alice trong truyện cổ tích.

Khuông mặt nhỏ bằng bàn tay, ngũ quan tinh xảo, sắc nét. Đôi môi đào mọng nước ngọt ngào.

Đặc biệt là đôi mắt màu nâu hổ phách hút hồn người, kết hợp cùng đôi chân mày liễu cong cong cùng đôi bờ mi màu nâu tây khiến cô trở nên vô cùng đặc biệt.

Cái cổ mảnh khảnh như thiên nga, xương quai xanh gợi cảm, khuông ngực đầy đặn, thắt eo nhỏ nhắn, bờ mông căng tràn cùng đôi chân dài nuột nà.

Làn da trắng mịn như gốm sứ thượng hạng.

Cô mang đến cho người khác cảm giác mong manh, dễ tan vỡ, giống như búp bê sứ không có thực vậy, có thể tan biến bất cứ lúc nào...

Mặc lên người bộ váy lụa đỏ thượng hạng dài tới bắp chân ôm theo đường cong mượt mà. Ngón tay thon dài nhẹ đeo đôi hoa tai ngọc trai tinh xảo cùng sợi dây ngắn đến xương quai xanh.

Tô đôi môi đỏ mọng cùng màu váy, mang đôi giày cao gót kim sa đan chéo thắt nơ vừa đến bắp chân.

Cô như biến thành một người hoàn toàn khác, vừa mong manh,vừa trầm ổn, lại giống một đóa hoa anh túc đầy độc dược nhưng vẫn thu hút khiến người ta nhịn không được bước lại gần ngắm say mê.

Uông Vỹ lần thứ ba từ chối lời mời rượu của một cô gái. Anh an tĩnh nhẹ nhấp một ngụm rượu. Tâm trạng từ mong chờ, hồi hộp lại thêm một lần nữa thất vọng. Có lẽ... Cô ấy lại không tới, giống như năm đó vậy...

Tiếng giày cao gót gõ theo nhịp đều đặn tiến vào thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều không hẹn mà quay đầu lại cùng lúc. Uông Vỹ cũng nhịn không được ngẩng đầu...

Là cô ấy...

Cuối cùng cũng gặp lại em rồi...