Quyển 1 - Chương 8: Tarten

Ở đây cũng không có số nhà.

Không, không biết chừng đâu đó trên hàng rào này sẽ có biển hiệu. Nhưng cái hàng rào trước mắt anh như dài đến vô tận, muốn đi tìm một cái biển hiệu ở trên đó đúng là không khác gì mò kim đáy bể.

“Dù đã từng thấy khá nhiều biệt thự và nhà của Kyle cũng không hề nhỏ nhưng mà…”

Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào hàng rào dài đến mức nếu nói phóng đại lên thì như không thấy điểm kết thúc ấy.

Người anh trai thiên tài của anh thường được mời đến nhà của các quan chức cấp cao ngay từ khi còn nhỏ, và nhờ có anh ấy mà Jeong Taeui đã từng có cơ hội được đến những tòa biệt thự xa hoa nhất. Tuy nhiên, tòa dinh thự trước mặt anh lại đặc biệt hơn cả.

“Ai mà lại sống trong một cung điện như thế này chứ… Wow. Không nhìn ra đâu mới là tòa chính luôn.”

Giống như một cô thôn nữ lần đầu khăn gói đến Seoul, Jeong Taeui kiễng chân vừa ngó lên vừa chớp chớp mắt ngưỡng mộ trước hàng rào. Anh có thể nhìn được tòa nhà phía xa xa qua những khe hở giữa những song sắt nặng nề của chiếc cửa lớn, nhưng anh không thể biết đó có phải là tòa nhà chính của ngôi nhà này hay không.

Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Anh đã ghi nhớ kỹ những dòng chữ ghi địa chỉ được viết loằng ngoằng không khác gì thư pháp của Kyle, tuy nhiên anh không chắc liệu địa chỉ của tòa dinh thự trước mặt kia có khớp với địa chỉ ghi trên mảnh giấy hay không. Jeong Taeui quan sát xung quanh một lần nữa và cố gắng tìm kiếm một cái biển hiệu ghi số nhà, nhưng đành lực bất tòng tâm.

Ngay sát cánh cổng sắt cao lớn là một chiếc phòng bảo vệ nhỏ. Có hai người mặc đồng phục bảo vệ đang ngồi trong đó, họ ném ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Jeong Taeui. Cũng đúng, cũng không trách được. Dù sao thì việc một người châu Á lạ lẫm từ đâu đến lang thang gần cửa nhà rồi còn tò mò nhìn chỗ này chỗ kia thì đúng thật là rất đáng ngờ.

“Tốt hơn hết vẫn là hỏi luôn cho rồi.”

Jeong Taeui bỏ tờ giấy vào trong túi rồi bước đến chỗ phòng bảo vệ. Ngay khi anh đến gần, một trong hai người bảo vệ liền đứng dậy và đi ra.

Mặc dù việc phải đối mặt với nhau qua song sắt như thế này khiến anh cảm thấy có chút sai sai. Nhưng dù sao người đứng bên ngoài song sắt cũng là anh nên không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Xét cho cùng thì không phải chính những người đó mới là người đang bị mắc kẹt trong song sắt đó sao.

“Cậu đến đây có việc gì?”

Bảo vệ hỏi bằng giọng lịch sự nhưng cứng nhắc. Ánh mắt xen lẫn sự cảnh giác và tò mò không chỉ đến từ anh ta mà còn từ cả người đang ở bên trong phòng bảo vệ.

“À, tôi đến tìm Christina Tarten.”

“Christina Tarten?”

Biểu cảm của người bảo vệ trở nên kỳ lạ.

Anh ta lặp lại cái tên mà Jeong Taeui nói một cách nghi ngờ rồi lắc đầu nhìn về phía phòng bảo vệ. Sau đó, người bảo vệ trong phòng ban nãy nghe gì đó từ anh ta và cũng gật gù. Chỉ có Jeong Taeui là đứng như trời chồng nãy giờ không hiểu gì cả.

Mặc dù anh không nhìn thấy địa chỉ của ngôi nhà này nhưng anh chắc đến chín phần mười là mình đã tìm đến đúng nơi.

Kyle nói rằng đó là một ngôi nhà lớn đến mức anh sẽ bị thu hút sự chú ý ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Đây cũng là ngôi nhà duy nhất nổi bật ở khu vực này. Nói một cách chính xác thì nó lớn đến choáng ngợp.

“Không có ai như vậy cả.”

Người bảo vệ quay lại nói vài lời với người còn lại rồi tiến đến chỗ cửa sắt nhìn Jeong Taeui, khoanh tay và nói một cách dứt khoát.

Jeong Taeui trao đổi ánh mắt với anh ta.

Khuôn mặt ấy không có vẻ gì là đang nói dối. Mà anh ta cũng chẳng phải nói dối làm gì. Jeong Taeui gãi gãi đầu.

“Đây Tarten mà phải không?”

“Đúng vậy.”

“.......Christina Tarten thì…..”

“Không có người nào như vậy cả.”

Mới bắt đầu mà mọi chuyện đã rắc rối như thế này rồi. Rốt cuộc thì có vấn đề ở đâu?

Để phòng hờ, Jeong Taeui liền hỏi xem có dinh thự Tarten nào khác ở đây không, nhưng bảo vệ chỉ lắc đầu với vẻ mặt như thể anh vừa hỏi một điều gì đó cực kỳ ngớ ngẩn.

“Khó thật đó…”

Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Có vẻ như anh phải thử liên lạc lại với Kyle.

Tarten.

Đó là cái tên mà gần đây anh đã nghe rất nhiều lần. Khi biết họ của Christina là Tarten, lúc đó anh mới nhận ra vì sao cô ta lại là một vị khách khó có thể tùy tiện trở mặt được. Dù sao thì hai gia tộc cũng đã có mối giao hảo hàng chục năm qua, và cũng phải đến khi đó Jeong Taeui mới hiểu được lý do tại sao Ilay lại có một người bạn từ thời thơ ấu như vậy.

Dù Jeong Taeui vẫn biết đến gặp người đó chắc chắn không dễ dàng gì, nhưng anh không nghĩ là mọi chuyện sẽ khó khăn ngay cả trước khi anh gặp được người đó như thế này.

Vậy nên trước tiên, anh phải liên hệ với Kyle và kiểm tra lại một chút…..

Jeong Taeui vừa định bước khỏi cánh cửa sắt thì một chiếc ô tô màu xanh đậm đã đến và đỗ ngay trước cửa. Có lẽ họ cũng định đi vào ngôi biệt thự này. Bảo vệ nhìn thấy xe thì kiểm tra ghế lái rồi mở cửa.

Trong khi bảo vệ đang mở cửa thì cửa sổ xe liền bật mở, biểu cảm của những người trong xe đầy thắc mắc khi nhìn thấy một người châu Á lạ hoắc đứng cạnh chiếc xe. Trong xe có ba người thanh niên chạc tuổi nhau. Người thanh niên ngồi ở ghế hành khách nói với ra khi nhìn Jeong Taeui với giọng đùa giỡn.

“Anh đang tìm ai vậy?”

Ngoại hình có nét giống nhau, có vẻ như họ là anh em hoặc họ hàng trong gia đình. Dù sao thì cũng có khả năng cao là những người cùng huyết thống.

Biết đâu những người này lại biết tên của một người họ hàng xa mà người bảo vệ kia không biết.

“Tôi đang tìm Christina Tarten.”

Jeong Taeui trả lời với sự kỳ vọng và nở nụ cười thân thiện nhất có thể.

“Christina?”

Thật không may, biểu cảm trên khuôn mặt của chàng trai trẻ khi lặp đi lặp lại cái tên đó cũng không khác mấy so với biểu hiện mà của người bảo vệ trước đó.

Jeong Taeui cảm thấy miệng mình có chút đắng. Chắc là phải liên lạc với Kyle thật rồi.

Tuy nhiên, ngay khi Jeong Taeui định bước đi, người thanh niên ngồi ở ghế phụ đang mải lẩm bẩm cái tên Christina đột nhiên trở nên cứng đờ.

“……À. Bingo.”

Jeong Taeui khựng bước. Không chỉ chàng thanh niên đó mà cả những người khác ở trong xe cũng vậy. Dù không đồng nhất nhưng biểu cảm trên gương mặt họ lần lượt thay đổi như thể đã nhớ ra cái tên đó.

Nhưng mà….. nếu đã nhớ ra thì cũng tốt nhưng tại sao biểu cảm của bọn họ lại như vậy…..?

Jeong Taeui nhìn bầu không khí khác lạ trong xe.

Vẻ mặt của họ không chỉ có ngạc nhiên hay bất ngờ, thay vào đó là sự cảnh giác và thù địch không giấu diếm. Họ bắt đầu nhìn anh từ đầu đến chân một cách hung dữ.

Không biết có phải do anh vừa dẫm phải đuôi họ không, hai là anh nói sai chỗ nào. Jeong Taeui nhìn họ đầy thắc mắc. Nhưng bầu không khí không hề bớt căng thẳng chút nào.

“Anh là ai?”

Giọng nói ấy cũng trở nên gay gắt hơn.

“À….. Tôi chỉ là người đi làm chút việc vặt thôi.”

“Anh đến đây làm gì!”

“Một người quen đã nhờ tôi đến để lấy lại món đồ đã bị mượn đi.”

Jeong Taeui nhìn họ cẩn thận rồi bình tĩnh đáp lại như không có chuyện gì xảy ra. Trong những ánh mắt đang đổ dồn về phía anh là sự thù địch đang dâng trào một cách trắng trợn.

Có vẻ như mối quan hệ giữa những người này và Christina không được tốt lắm.

Cũng đúng thôi, nếu là người có thể làm bạn hoặc đồng nghiệp với Ilay thì còn có thể có quan hệ tốt với ai được chứ? Vật không cùng loài thì không có cơ hội đâu.

Ở điểm này, rõ ràng là những người thanh niên kia không thuộc cùng một loại người với hai người đó. Vậy nên cũng có thể coi là may mắn rồi.

“Cho nên là bây giờ Christina có đang ở nhà không?”

Khi Jeong Taeui hỏi lại một lần nữa, sau một sự im lặng ngắn ngủi, tiếng nói như hét lên dữ dội đã quay lại.

“Ở đây không có ai như vậy cả!”

Tra hỏi người khác một đống rồi lại trả lời rằng không có người như vậy thì phải làm sao chứ. Tuy nhiên, trước khi Jeong Taeui kịp thu lại vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm của mình và đáp lại thì nam thanh niên đã nhổ nước bọt ra ngoài cửa sổ rồi lại lườm Jeong Taeui và lặp lại câu hỏi.

“Làm việc vặt là gì hả! Đồ cho mượn là gì?!”

……..Ồ, có vẻ như có rất nhiều người tò mò về một người mà họ nói là không tồn tại nhỉ.

Jeong Taeui chậc lưỡi thở dài.

Nói chuyện với mấy tên này chắc cũng không giúp ích thêm được gì. Tốt hơn là cứ lờ đi rồi tìm cách khác vậy.

“Người đó không có ở đây thì thôi vậy.”

Jeong Taeui lùi lại rồi nhanh chóng quay đi. Cánh cửa lớn đã được mở rộng, bên trong kia, có một người bảo vệ đang tò mò quan sát bầu không khí ở phía này.

Khoan đã……

Người bảo vệ không biết cô ta. Nhưng rõ ràng những người này biết người phụ nữ đó, nhưng lúc đầu khi nghe thấy cái tên đó thì dường như họ đã không thể nhớ ra ngay lập tức được. Còn Kyle lại đưa địa chỉ của người phụ nữ đó ở đây cho anh.

Vậy nên…..

Thám tử lừng danh Jeong Taeui nghiêng đầu xoa xoa cằm ghép lại từng mảnh ghép. Tuy nhiên lại chẳng nghĩ ra được đáp án nào hợp lý cả, vậy nên anh chỉ có thể cau mày, và rồi anh nghe thấy tiếng la hét dữ dội gọi tên mình từ phía sau.

Anh quay đầu lại, chiếc xe kia hình như không có ý định tiến vào trong, và dường như cũng không muốn để Jeong Taeui có thời gian suy nghĩ.

Loại xui xẻo này. Mới bắt đầu mà đã như vậy rồi.

“Này! Tôi hỏi anh đến đây làm việc cho ai! Không nói đàng hoàng được hả?”

Rốt cuộc thì họ có bao nhiêu oán hận với Christina vậy. Chắc hẳn là họ cũng sẽ không buông tha cho Jeong Taeui vì anh đã nhắc đến cái tên đó trừ khi anh nói rõ ràng mọi chuyện. Một trong số họ đã bắt đầu mở cửa ghế sau và bước ra.

Jeong Taeui không phải là người sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng khi bản thân đang ở trong thế bất lợi nên dễ dàng để cậu ta túm lấy cổ áo.

Anh cũng đã nghe Kyle nói rằng việc lấy được lại những cuốn sách đó sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh không biết giai đoạn trước khi gặp Christina cũng sẽ bao gồm trong đó.

“Tại sao lại tìm người đó, hả?”

Thanh niên đang nắm lấy cổ áo Jeong Taeui nói với vẻ hăm dọa cộc cằn. Ở đằng kia, bảo vệ ngập ngừng nhìn bọn họ nhưng cuối cùng cũng không tiến đến. Có vẻ như họ chỉ định nhắm mắt làm ngơ xem kịch hay mà thôi. Vậy thì anh không còn cách nào khác ngoài việc tự thân vận động cả.

Nếu như giờ anh đánh một cái rồi bỏ chạy thì chắc tương lai sẽ rắc rối lắm. Jeong Taeui vừa nhìn cái tay đang vặn xoắn của áo mình vừa nghĩ.

Lúc đó.

Trước của chính, phía sau xe của họ, có một chiếc xe khác tiến lại gần.

Chiếc Sedan màu đen phía sau dừng lại mà không một tiếng động. Cửa sổ phía sau liền được hạ xuống.

“Có chuyện gì xảy ra vậy, ngay trước cửa như thế này?”

Giọng nói ấy nghe vừa nhẹ nhàng nhưng cũng thật cứng rắn.

Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, những người trẻ đang vây xung quanh Jeong Taeui liền im bặt. Jeong Taeui cũng vô thức quay đầu về phía giọng nói quen thuộc đó.

“....a…..”

Jeong Taeui vô tình lẩm bẩm.

Người đàn ông đang ngồi trong ô tô và nhìn về phía này, Jeong Taeui đã từng thấy anh ta.

Chính là người đàn ông đó. Là người đàn ông trước đây đã đến tìm Kyle (hoặc cũng có thể là Ilay). Khuôn mặt dường như luôn nở nụ cười bình tĩnh của anh ta rất ấn tượng. Đúng vậy, đó là người đàn ông đã ủy thác việc gì đó cho Ilay.

Tại sao anh ta lại ở đây?

Tuy nhiên, không hề biết câu hỏi trong đầu của Jeong Taeui, người đàn ông nhìn anh với vẻ khó hiểu khi ánh mắt hai người gặp nhau.

“Có khách sao?”

Khi người đàn ông lặng lẽ hỏi, chàng trai trẻ đang nắm lấy cổ áo Jeong Taeui vội vã buông tay rồi nhanh chóng hét lên như thể bào chữa cho thái độ của bản thân.

“Tên này không phải khách! Chuyện này…..”

Không biết có phải cậu ta cảm thấy ngại ngùng khi thể hiện hình ảnh xấu xí của mình trước mặt người đàn ông hay không, chàng trai trẻ lắp bắp biện minh. Jeong Taeui lặng lẽ phủi cổ áo rồi nhìn người đàn ông một lần nữa. Ánh mắt hai người lại gặp nhau.

Người đàn ông cẩn thận nhìn Jeong Taeui rồi hỏi một cách lịch sự.

“Cậu đến tìm ai?”

Jeong Taeui nhìn anh ta một lát thay vì trả lời.

Bảo vệ không biết tên, những người thanh niên này lại thể hiện sự thù địch rõ ràng với cái tên đó. Vậy đến lượt người đàn ông này…… Anh hy vọng khi nghe cái tên đó anh ta sẽ không bất ngờ vung nắm đấm trước mặt anh.

“Christina Tarten.”

Jeong Taeui nhìn thẳng vào người đàn ông và lặp lại cái tên đó lần thứ 3.

Người đàn ông nghe vậy liền im lặng không đáp lại.

Anh ta chỉ nhìn Jeong Taeui với ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm trí anh. Từ đầu đến chân, một cách chậm rãi. Nhưng ánh mắt ấy không quá rõ ràng, vậy nên Jeong Taeui cũng không cảm thấy bị xúc phạm quá. Sau đó, anh ta liền chậm rãi mở miệng.

“Christina Tarten. Chắc chắn cậu sẽ không thể nghe cái tên ấy trực tiếp từ người đó. Nếu không phiền thì tôi có thể hỏi cậu đến đây theo lời giới thiệu của ai được không?”

“...........Đây là lần đầu tiên tôi đến Dresden.”

Người đàn ông im lặng nhìn anh, ánh mắt như muốn đoán xem Jeong Taeui đang định nói gì.

“Tôi không biết nơi này có đúng địa chỉ hay không, tôi cũng chưa từng gặp Christina, tôi không biết người đó là ai và có quan hệ như thế nào với những người bên trong kia. Tất nhiên là tôi cũng không biết phải nói gì hay không nên nói gì.”

Người đàn ông dường như đã hiểu được câu đó có nghĩa là anh không thể trả lời câu hỏi của anh ta. Vậy nên, người đàn ông nhìn Jeong Taeui trong chốc lát rồi gật đầu.

“Được rồi. Để tôi dẫn cậu đi. Chào mừng đến với Tarten.”

Người đàn ông nói với ánh mắt hoan nghênh và một nụ cười nhẹ.

Không giống như những người kia, người đàn ông này dường như là một người không cần che dấu việc mình không thân thiết với Christina. Xem nào, cũng như Ilay không cần vờ như có mối quan hệ tốt với những người ở UNHDRO vậy.

Jeong Taeui nhìn thấy người đàn ông chỉ vào ghế bên cạnh mình. Anh gật đầu rồi nhanh chóng bước lên xe. Một trong những người thanh niên đang theo dõi mọi chuyện ở bên cạnh vừa nhăn mặt vừa hét lên.

“Richard! Là anh ta đến đây để tìm người đó!”

Nghe tiếng hét ấy, Jeong Taeui chuyển ánh mắt từ chàng thanh niên sang người đàn ông bên cạnh.

Richard.

Richard Tarten.

Cái tên ấy chính là cái tên thoáng qua trong cuộc trò chuyện giữa chú và Kyle trước đây. Cái tên có vẻ đầy hứa hẹn trong chuyện gì đó ấy.

“Đây là khách của Tarten.”

Người đàn ông nói một cách bình tĩnh với chàng trai trẻ mà không bận tâm đến ánh mắt của Jeong Taeui. Giọng điệu cứng rắn không cho phép người đối diện có cơ hội phản bác ấy, Jeong Taeui chợt nhận ra người đàn ông này không chỉ có sự nhu mì.

Anh ngồi bên cạnh người đàn ông, mỉm cười vui vẻ với chàng thanh niên. Chiếc xe đi ngang qua họ rồi tiến vào cửa.

Jeong Taeui vừa nhìn ra ngoài cửa xe vừa nghĩ.

Hình như bây giờ anh cũng mắc kẹt trong chiếc song sắt này rồi.

*********

Nơi này cực kỳ rộng lớn, chiếc xe chạy thêm một chút nữa thì có thể nhìn thấy một ngôi biệt thự ở phía xa xa. Tòa dinh thự màu trắng sẫm hình chữ U rộng đến mức từ xa nhìn lại cũng đủ cảm thấy mỏi mắt. Phía sau nó là đồi núi trập trùng. Xung quanh là khu rừng không quá rậm rạp nhưng xanh tươi và tràn ngập ánh sáng được tạo nên bởi sự hài hòa giữa bàn tay con người và bàn tay của thiên nhiên. Khu rừng trông khá rộng, có vẻ thích hợp để đi dạo hoặc tắm nắng.

“Tiếp giáp với dãy núi, đó là nơi cưỡi ngựa, khi rảnh rỗi cũng có thể đi săn.”

Người đàn ông bên cạnh tốt bụng giải thích khi nhìn theo ánh mắt của Jeong Taeui.

“Tòa nhà trước mặt trông có vẻ như liền nhau nhưng thực ra nó là ba tòa nhà riêng biệt. Hai bên tòa nhà chính của biệt thự. Bên phải là Donik, bên trái là Seik."

Mặc dù không biết Jeong Taeui là ai nhưng anh ta vẫn giải thích một cách tỉ mỉ về nơi xa lạ này cho anh. Dù sao thì ấn tượng của Jeong Taeui về người đàn ông này cũng rất tốt. Bầu không khí cũng thoải mái và thân thiện.

…….Nhưng nghĩ lại mới nhớ hình như Ilay đã nói điều gì đó về người đàn ông này. Một điều gì đó như là đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Jeong Taeui nheo mắt nhìn người đàn ông một lần nữa.

Ngay cả khi quan sát ở khoảng cách gần thì người đàn ông này vẫn mang đến ấn tượng cực kỳ đáng tin cậy, dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không có vẻ gì là biếи ŧɦái cả.

Nhìn Ilay cũng không ai biết hắn là kẻ điên, trừ khi hắn mở miệng. Trong khi người đàn ông này từ ngoại hình đến lời nói đều rất nhẹ nhàng và lịch lãm. Hoàn toàn không có cảm giác đó.

“Phải cảnh giác với cả một người nhìn rất đáng tin cậy và hoàn toàn không có chút cảm giác đáng sợ nào như thế này thì……”

Vậy thì chắc anh sẽ phải cảnh giác với tất cả những người trên thế giới này mất.

Khi Jeong Taeui vô thức lẩm bẩm điều gì đó, người đàn ông liền quay lại nhìn anh. Không biết anh ta có nghe thấy những lời đó không.

Jeong Taeui vội vàng xua tay rồi nói, ‘À, không có gì đâu.’

Sau khi đi dọc theo con đường rợp bóng cây được cắt tỉa cẩn thận, chiếc xe rất nhanh đã đến trước ngôi biệt thự. Jeong Taeui xuống xe rồi nhìn quanh. Nhìn từ phía trước như thế này cũng có thể biết được là quy mô lớn đến mức nào. Lòng anh hơi trùng xuống.

Người đàn ông bước đến chỗ Jeong Taeui. Một người giống như người quản gia đứng trước cửa lớn của biệt thự đang tiến lại gần. Thấy khuôn mặt nghiêm nghị và cứng ngắc ấy, Jeong Taeui đột nhiên lại nhớ Rita.

Dù sao thì chỉ cần nhanh chóng tìm được sách rồi quay lại là xong. Jeong Taeui nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn đang nhìn xuống mình rồi gửi lời chào đến người đàn ông đã giúp anh rất nhiều để có thể đến đây an toàn.

“Cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi mới có thể thuận lợi vào đây. Nhưng mà tôi có thể gặp Christina Tarten ở đâu vậy?”

Người đàn ông lặng lẽ nhìn Jeong Taeui một cách chăm chú, như thể đang cố gắng đào bới những lời đáng ngờ được che giấu trên khuôn mặt của Jeong Taeui. Anh có chút lúng túng khi đối diện với ánh mắt đó, Jeong Taeui gãi gãi cổ, người đàn ông liền mở miệng.

“Cậu có thể đến tòa nhà chính và thông báo với quản gia về chuyến thăm, họ sẽ thông báo đến người đó. Còn nếu là bạn bè thân thiết thì có thể đến thằng Seik là được.”

Jeong Taeui trầm ngâm suy nghĩ.

Bản thân anh không quen biết Christina, vậy nên trước tiên anh cần đến tòa nhà chính để gặp quản gia trước, nhưng Kyle cũng nói đã liên lạc với Christina rồi. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết. Vì vậy giờ anh có thể đến Seik rồi tìm người đó dưới danh nghĩa của Kyle đúng không?

Dù sao thì nếu giờ đến tòa nhà chính rồi tìm quản gia và thông báo cho họ rồi lại đợi họ báo tin cho người đó thì rất rườm rà. Kyle đã liên hệ trước rồi, vậy nên anh nghĩ việc đi thẳng đến Seik cũng không có gì là bất lịch sự cả.

“.......Tôi sẽ đến Seik, anh nói tòa nhà đó là Seik phải không?”

Jeong Taeui vừa hỏi vừa chỉ vào tòa nhà ở phía bên trái tòa nhà chính được nối với nhau bằng một tòa tháp đơn giản. Người đàn ông im lặng một lúc rồi gật đầu.

Ngay sau đó, người phục vụ đứng trước tòa nhà chính liền tiến đến và nhận hành lý của người đàn ông, anh ta chỉ thị ngắn gọn rồi lại quay lại nhìn Jeong Taeui.

Jeong Taeui cảm nhận được ánh mắt của anh ta, anh liền dừng lại khi đang hướng về phía bãi cỏ.

Đúng rồi, còn phải chào tạm biệt lần cuối nữa…..

Nhưng ngay trước khi Jeong Taeui mở miệng, người đàn ông đã hỏi trước.

“Nhân tiện, tên của cậu là gì?”

“Vâng? À…. đúng là tôi chưa giới thiệu nhỉ. Anh có phải là họ hàng của Christina không?”

Mặc dù đã biết tên của người đàn ông đó, nhưng dù sao thì anh ta cũng chưa chính thức giới thiệu, vậy nên Jeong Taeui mỉm cười đưa tay ra bắt tay người đàn ông. Người đàn ông thoáng qua vẻ ngạc nhiên và nắm lấy tay anh.

“À, đúng vậy. Tôi là Richard Tarten. Là anh họ của người đó.”

“Anh họ. Tôi hiểu rồi.”

Jeong Taeui vừa lẩm bẩm rồi mặt lại đầy thắc mắc.

Anh không biết chuyện gì xảy ra trong gia đình này, nhưng nếu đó là em họ của người đàn ông mà Kyle đánh giá là có triển vọng này thì chắc người đó cũng không phải họ hàng xa. Nhưng khi anh hỏi về người đó, những thanh niên kia lại tỏ ra không thể nhớ được người đó là ai…..

Jeong Taeui đang định giới thiệu tên mình cho người đàn ông trong mơ hồ thì đột nhiên anh thấy thứ gì đó đang chạy về phía mình với tốc độ kinh hoàng.

“?!”

Là một con ngựa.

Bụi đất bay trắng xóa, con ngựa trắng chạy về phía trụ sở chính từ khu rừng phía xa xa.

Cuộc chạy đua không ngần ngại, dường như nó sẵn sàng đạp lên bất cứ thứ gì trước mặt nó. Con ngựa nhắm thẳng vào bọn họ mà điên cuồng lao đến.

“........!”

Khoảng cách vẫn đủ để có thể tránh đi. Nhưng Jeong Taeui lại chỉ có thể đứng chôn chân nhìn con ngựa đó lao tới.

Dù nhà có rộng đến đâu thì trước tòa chính nơi có nhiều người qua lại và ô tô đến đi như thế này thì cũng không thể thản nhiên đua ngựa ở đây được.

Ngược lại, người đàn ông trước mặt Jeong Taeui chỉ liếc nhìn con ngựa đang phi đến và lùi lại vài bước mà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó Jeong Taeui mới như bừng tỉnh và lụi lại sau anh ta.

Nói một cách chính xác thì con ngựa không phải đang chạy về phía họ. Nó chỉ đang phi nước đại ngay giữa đường mà thôi.

Khi con ngựa đến gần họ, dường như người ngồi trên đó cũng không hề quan tâm đến việc họ có tránh ra hay không, tốc độ cũng không hề giảm bớt. Jeong Taeui nhận ra người đó.

Người đó mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng giống màu con ngựa mà cậu ta cưỡi.

Nhìn thấy cậu ta, Richard liền hét lên với giọng nói rõ ràng dù không lớn lắm.

“Christoph. Có một vị khách đến tìm cậu.”

“Hả?”

“Tôi?”

Jeong Taeui ngơ người chỉ tay vào mình rồi quay lại nhìn Richard. Ánh mắt Richard lại hướng về con ngựa.

Khoảnh khắc ấy, con ngựa đang tiến đến trước mặt họ và dần chậm lại chỉ với khoảng cách rất nhỏ.

Chứng kiến quá trình giảm tốc nhanh chóng và chuyên nghiệp ấy, Jeong Taeui thầm cảm thán, ngay cả đối với một tay đua được rèn luyện bài bản thì việc giảm tốc đột ngột như vậy cũng không hề dễ dàng. Vậy mà cậu ta lại có thể thực hiện một cách trơn tru như nước chảy. Ngay trước mắt anh.