Quyển 1 - Chương 7: Before you go

Trước khi bước vào cửa chính thì Jeong Taeui đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ rồi.

Lúc sáng khi ra ngoài anh còn gặp Kyle đang chuẩn bị đi làm, vậy mà mới có hai ba tiếng thôi nhưng xe của Kyle đã đỗ ở gara.

James đang hút thuốc và ngước nhìn bầu trởi đổ mưa xối xả. Anh ta khẽ giơ tay chào khi nhìn thấy anh bước vào. Biểu cảm của anh ta lúc này đặc biệt tươi tắn, Jeong Taeui gật đầu đáp lại với vẻ thắc mắc rồi đi vào nhà.

“......?”

Thảo nào không khí trong nhà lại kỳ lạ đến vậy.

Dù Jeong Taeui bước vào với cái thân ướt như chuột lột và nước nhỏ giọt xuống sàn nhà thì Rita cũng chẳng càu nhàu lấy một câu. Mặt bà lão lúc này trông thật nghiêm trọng. Nhìn anh như vậy, Rita cũng chỉ khô khốc nói, ‘Cậu đi tắm trước đi.’

Mặc dù lòng đầy thắc mắc nhưng việc đầu tiên Jeong Taeui làm vẫn là liên lạc với phòng cấp cứu của một bệnh viện gần đây nhất rồi mới đi tắm rửa và thay quần áo.

Tuy nhiên, ngay cả khi bước ra với mái tóc vẫn còn ướt thì không khí trong nhà vẫn thật đáng ngờ. Jeong Taeui nhìn ánh mắt không hề bình thường chút nào của Rita rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng sách tầng hai.

“Hình như Kyle đã về rồi ạ. Còn chưa được 3 tiếng kể từ lúc Kyle đi làm nữa, Kyle quên gì hay sao ạ?”

“Nhưng mà cũng thật đúng lúc, đến giờ ăn trưa rồi nên có thể cùng ăn ở nhà luôn.”

Jeong Taeui nói với Rita, nhưng Rita chỉ thờ ơ gật đầu.

Có mùi nguy hiểm. Thật là kỳ lạ quá.

Jeong Taeui dùng cái khăn lau lau đầu rồi đi lên phòng đọc sách ở tầng hai.

“Kyle, sao anh lại về vào giờ này vậy?”

Jeong Taeui cười hỏi, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Rõ ràng cửa phòng sách vẫn đang mở, có vẻ như anh ta đang ở trong đó nhưng lại chẳng có ai đáp lại cả. Jeong Taeui lên cầu thang và nhìn vào trong phòng với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Không lẽ anh ta chỉ để cửa mở ở đó rồi đi đâu mất à.

Nhưng Kyle đúng là đang ở trong đó.

Anh ta đang đứng ngay giữa phòng sách.

“Anh sao vậy?”

Thấy Kyle đứng im như tượng đó, Jeong Taeui gãi gãi má rồi hỏi. Có lẽ anh ta đang một mình chìm trong suy nghĩ nên không chú ý đến sự xuất hiện của anh chăng?

Tuy nhiên, Kyle vốn là người có thể đáp lại bất cứ lời nào của anh dù cho anh ta đang mải suy nghĩ về vấn đề gì đó, vậy mà giờ đây lại im lặng như vậy. Mà đâu chỉ có thế, Kyle còn đứng chôn chân ở đó mà không động đậy bất cứ ngón tay nào.

“.............Kyle?”

Jeong Taeui tiến đến sau lưng Kyle và gọi. Đức mức độ này rồi thì chắc không phải là không nghe thấy anh nói gì nữa chứ. Nhưng ngay cả khi Jeong Taeui đưa tay lên chạm vào vai anh ta, Kyle vẫn chẳng nhúc nhích lấy một ly.

Đến lúc đó thì Jeong Taeui mới nhận ra đôi mắt đang trợn tròn của Kyle, anh hướng theo ánh mắt ấy nhìn về kệ sách nơi Kyle đang nhìn chằm chằm.

Kệ thứ ba từ trên xuống, ngay cạnh cái ghế. Đây vốn là vị trí dễ lấy nhất, và cũng là nơi anh ta thường xuyên lấy sách ở đó. Trong số rất nhiều cuốn sách quý hiếm trong phòng sách này, Kyle đặc biệt vất vả để có được nó và có thể khẳng định là anh ta quý nó hơn cả mạng sống của mình.

Và ở nơi đó, có một chỗ bị trống. Khoảng trống ấy có thể để được vài cuốn sách.

Ừm. Chỗ đó vốn dĩ vẫn trống như vậy à?

Jeong Taeui bối rối trong giây lát.

Nếu không phải lúc Kyle dọn dẹp và sắp xếp lại kệ sách thì chắc chắn chỗ đó sẽ không bao giờ có chuyện trống trải như vậy. Nhưng nếu là vì anh ta đã lấy chúng xuống để đọc thì cũng không biết được.

“Ồ…… chỗ này…..”

Jeong Taeui đưa tay về phía đó đầy thắc mắc.

Nhưng ngay lập tức.

Kyle - người vẫn đang đứng yên và thậm chí không hề chớp mắt như một tảng đá - đã giật mình run rẩy. Những đầu ngón tay anh ta co rúm lại và cũng bắt đầu run rẩy từ cánh tay cho đến chân. Sắc mặt cũng trắng bệch theo.

“..................Chri………”

“Hả?...........Kyle? Anh không sao chứ?”

Thấy Kyle run rẩy lập cập hai răng va hêt vào nhau với khuôn mặt tái nhợt như một bóng ma, Jeong Taeui vô cùng ngạc nhiên. Anh tiến lại gần anh ta, nhưng Kyle vẫn không rời mắt khỏi kệ sách và chỉ lẩm bẩm ngắt quãng như thể đến cả lưỡi cũng bị đóng băng luôn rồi.

“Chri…….. Chri……………Chris………………Tên……, tên…….!!!!!”

Ngay giây tiếp theo, Kyle - người đã mất hết lý trí với đôi mắt mở to - đã thực sự ngã về phía sau và bất tỉnh.

Căn phòng chỉ còn lại giọng nói đầy hoảng hốt của Jeong Taeui khi anh vội vã hét lên, ‘Kyle!!!!!”

Vị khách bất ngờ kia đã tìm đến một tiếng sau khi Jeong Taeui và Kyle rời khỏi nhà.

Rita khi ấy chỉ có miễn cưỡng dẫn vị khách (không mời, và không bao giờ được phép đến) ấy vào phòng khách rồi ngay lập tức liên lạc với Kyle. Nhận được điện thoại, Kyle đã gần như vứt bỏ hết công việc sang một bên rồi vội vã trở về nhà.

Tuy nhiên, anh ta vẫn là muộn một bước.

Khi Kyle mở tung cái cửa và vội vàng xông vào nhà, vị khách đó đã rời đi từ lúc nào. Đến Rita cũng không nhận ra điều đó. Và, cùng với một vài cuốn sách mà Kyle coi bằng cả mạng sống.

“Người đó….. giống với một tên trộm hơn là một vị khách.”

Jeong Taeui vừa ngồi cạnh Peter dưới tán cây nơi mái hiên nhà kho mà Peter mới sửa mấy ngày trước vừa ăn đồ ăn nhẹ và nói như chết lặng sau khi nghe Peter giải thích ngắn gọn.

Nghĩ lại thì hình như anh cũng đã nghe lỏm được một câu chuyện tương tự khi chú đến cách đây không lâu.

“Christine…., hình như là người phụ nữ đó.”

Jeong Taeui vừa nhai kẹo vừa lẩm bẩm. Lúc đó khi nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt Kyle cũng trắng bệch y như vậy.

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì cất kỹ mấy quyển sách đó đi thì tốt biết mấy. Jeong Taeui nghĩ rồi lại ngay lập tức lắc đầu. Ai mà có thể ngờ được lại có một vị khách đến nhà trong lúc vắng chủ rồi biến mất với mấy quyển sách chứ.

Dù sao thì Kyle cũng đã ngất lịm đi vì chuyện đó, và giờ thì anh ta đang nằm trên giường rêи ɾỉ. Túi đá chườm mà Rita đã đặt lên trán anh ta càng khiến anh ta trông như một người bệnh nặng thực sự hơn.

Jeong Taeui tặc lưỡi.

Anh không thể nhớ chính xác, nhưng nếu là những cuốn sách được để ở chỗ đó thì đó chắc là mấy cuốn sách mà Kyle cực kỳ cực kỳ trân trọng. Anh ta chỉ mới có được chúng cách đây không lâu và còn rất hạnh phúc nói, ‘Tôi đã thực hiện được ước mơ cả đời rồi.’

Ngay cả việc lật trang sách thôi anh ta cũng không nỡ, Jeong Taeui nhớ anh ta đã cười như một kẻ ngốc khi nhìn vào bìa của mấy cuốn sách đó.

“Đây là những cuốn sách của Luhern Steiner và Edmond Thiersang, ……… Bây giờ dù có phải nhắm mắt xuôi tay thì tôi cũng không còn gì nuối tiếc nữa.”

Jeong Taeui lần lại từng ký ức một rồi nhìn vào những ngón tay đang uốn cong hứng những giọt nước nhỏ giọt từ trên xuống của mình. Khi anh ngẩng đầu lên, nước mưa đang rò rỉ xuống, cứ vài giây lại có một giọt rơi tõm vào lòng bàn tay anh.

“Ơ…. Peter, nó lại bị dột nữa rồi.”

“Hả? Lại nữa à? Vì hết đồ nên tôi đã dùng vật liệu chống thấm do Mỹ sản xuất. Đúng là phải dùng đồ nội địa sản xuất mới được.”

Peter vừa chép miệng vừa đứng dậy. Jeong Taeui cũng mỉm cười đứng dậy theo.

“Giờ chú định sửa luôn ạ? Dù vẫn mưa nhưng cũng đã ngớt hơn trước rất nhiều rồi, đợi trời tạnh rồi sửa cũng được ạ.”

“Không, tôi phải giải quyết nó càng sớm càng tốt mới được. Làm lúc trời mưa càng tốt hơn, ít nhất là có thể biết được nó có rò rỉ nữa không.”

Nhìn dáng vẻ phía sau của Peter khi ông chú bắt đầu thu dọn dụng cụ và đi vào nhà kho, Jeong Taeui liền mỉm cười và dọn dẹp những lon bia cùng với đồ nhắm nhẹ nhàng ở dưới lên, anh bỏ chúng vào thùng rác ngay bên cạnh nhà kho và tiến về phía nhà chính. Jeong Taeui nhìn lên những giọt mưa phùn đang rơi. Giờ anh mới nhớ, không biết người đàn ông kia có được chuyển đến phòng cấp cứu một cách an toàn không? Dù không có xe cấp cứu đến thì nó cũng không phải một thánh đường bị bỏ hoang, vậy nên sẽ có ai đó thấy gã thôi.

Jeong Taeui vừa bước vào nhà vừa lắc đầu nghĩ, ‘Hôm nay đúng là một ngày đầy sóng gió mà.’ rồi đột nhiên dừng bước.

Nghĩ lại thì từ sau khi ra khỏi nhà thờ cho đến bây giờ, anh đã không hề nhớ đến những nghiệp chướng của kiếp trước nữa. Vượt qua cơn mưa xối xả, vừa về đến nhà là đã phải gọi cấp cứu rồi lại đến Kyle ngất xỉu. Vậy nên anh đã không có chút thời gian nào để suy nghĩ về nó. Quả nhiên, nếu con người phải đối mặt với những vấn đề ngay trước mắt thì sẽ chẳng có tâm trí mà nghĩ đến những lo lắng bâng quơ khác.

Đúng vậy, so với Kyle như đã mất hết tinh thần và còn đang nằm bệnh ở kia thì cái tên đó có gì to tát chứ?.... …..Dù vẫn là một vấn đề lớn, nhưng dù sao thì Ilay cũng đang không ở ngay trước mặt anh nên cứ vứt tạm sang một bên đã vậy.

Jeong Taeui định về phòng nhưng bước chân lại hướng tới phòng ngủ của Kyle.

Dù sao thì anh cũng phải kiểm tra và hỏi thăm tình trạng của Kyle lúc này thì lòng mới thoải mái được. Đúng là người trong nhà bị ốm sẽ khiến tâm trạng của người khác cũng nặng trĩu theo. Nếu như anh ta đau khổ đến mức không muốn gặp người khác thì anh sẽ quay lại sau.

Phòng ngủ của Kyle ở tầng dưới, ngay bên trái phòng làm việc ở cuối hành lang.

Jeong Taeui lặng lẽ đến gần cửa, khi anh đang định gõ thì nhận ra cánh cửa vẫn đang hé mở. Một giọng nói vang lên từ khe hở ấy.

“.....? Kyle, anh tỉnh rồi sao?”

Jeong Taeui cẩn thận nói rồi đẩy cửa phòng và im lặng nhìn chiếc giường lớn cùng người đàn ông đang nằm trên đó.

Thấy Kyle gượng người ngồi dậy, Jeong Taeui liền ngậm miệng lại. Kyle đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

“......Không, ý tôi là, tại sao cậu lại đến rồi đi khi không có ai ở đó như vậy chứ? Cậu biết rõ tôi coi trọng việc tiếp đãi khách như thế nào mà - Không phải như vậy…...”

Kyle trầm giọng nói, dường như người ở phía đầu dây bên kia điện thoại chính là vị khách được đề cập.

Jeong Taeui nín thở.

Kyle nhìn anh một lúc như thể cảm nhận được sự hiện diện của Jeong Taeui. Nhưng anh ta không tỏ ra bất tiện về sự xuất hiện của anh mà chỉ tập trung vào cuộc điện thoại.

“Cậu có biết những cuốn sách đó là gì không?!...... Không, biết rồi mà còn làm như vậy là sao hả………! Nghe này, Christina….. Ôi, khoan đã! Đừng tắt mà! Tôi sẽ không gọi như vậy nữa!!!!! Tại đầu óc tôi đang quá rối loạn nên mới lỡ lời, đúng vậy….. Vậy nên, Chris, những cuốn sách đó….”

Jeong Taeui đứng tựa vào cửa và nhìn chằm chằm vào Kyle đang nắm chặt ống nghe bằng cả hai tay, thầm nghĩ chắc hẳn là vị khách kia đã nắm được điểm yếu nào của Kyle nên mới vậy. Nếu không thì làm sao anh ta có thể yếu thế đến mức để cuốn sách đó dễ dàng bị lấy đi như vậy được.

“Này! Đừng có đốt!!!! Không được đốt!!!! Đốt cái đó là tôi chết luôn đấy!!!!!!!”

…… Giờ anh mới biết tại sao Kyle lại sầu đến bệnh như thế này.

Không phải anh ta đã từng nói người đó là bạn thời thơ ấu của Ilay sao. Bọn họ thậm chí còn cùng làm việc với nhau trong quá khứ.

“ha….., quả nhiên là Ilay.…..bạn bè đều giống y như anh ta….”

Chắc không dễ lấy lại được đâu. Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu.

Đúng là vật họp theo loài mà.

Bên cạnh Jeong Taeui đang miên man suy nghĩ thì sắc mặt của Kyle ngày càng trở nên xanh xao hơn.

“Đến đó tìm cậu sao? Giờ tôi rất khó để có thể đến đó. Tôi vừa mới từ hội sách cũ về hôm trước, nếu bây giờ mà còn đi nữa thì James sẽ viết đơn từ chức thật mất…. này. Này!.....Đừng mà. Tôi không thể trực tiếp đi….”

Jeong Taeui gật gù khi thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Kyle la hét như sắp tắt thở đến nơi. Đúng vậy, hiện tại là thời điểm công ty cực kỳ bận rộn vì quyết toán nửa đầu năm, nếu những lúc như thế này mà Kyle còn vắng mặt thì James sẽ thực sự đi mất luôn. Jeong Taeui còn đang vò đầu thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Anh quay đầu lại và thấy Rita đang chuẩn bị mang một ít thuốc cùng nước ép rau củ vào.

Jeong Taeui mỉm cười với Rita và đón lấy cái khay rồi nói anh sẽ giao nó cho Kyle hộ bà khi Kyle nói chuyện xong.

Có vẻ như anh ta vẫn đang chìm đắm trong cuộc điện thoại. Mặc dù anh ta trông như vừa phải chịu một cú sốc lớn về mặt tâm lý nhưng mà cũng không cần những người xung quanh phải quá lo lắng.

Jeong Taeui đến chỗ Kyle với một cái khay sau khi Rita quay lại với vẻ mặt lo lắng. Anh ta đặt điện thoại xuống và nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu. Ánh mắt nghiêm nghị và hung dữ nhìn đang đối mặt với kẻ thù ngay trước mắt mình.

“Anh nói chuyện xong rồi sao?”

“......”

Jeong Taeui nhẹ nhàng hỏi rồi đưa chiếc cốc cho cho Kyle, nhưng anh ta chỉ nhận chiếc cốc rồi mải mê suy nghĩ gì đó mà không đáp lại. Nhưng sau đó, như kéo lại được chút thần trí, Kyle mới máy móc nói, ‘Ừm, cảm ơn cậu.”

“..... Người đó nói gì vậy? Sẽ trả lại sách chứ?”

Jeong Taeui nhẹ nhàng hỏi rồi nhận lại chiếc cốc rỗng.

Kyle lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại với khuôn mặt hoài nghi, nhưng đột nhiên anh ta lại hướng ánh mắt về phía Jeong Taeui - và lần này thay vì điện thoại - Kyle nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. Jeong Taeui lùi lại một bước với vẻ mặt thắc mắc.

“.....Sao vậy?”

“Taeil. Cậu biết những cuốn sách nào bị lấy mất rồi đúng không.”

“Hả? À vâng, gì ấy nhỉ… tôi chỉ nhớ đại khái thôi. Tôi không nhớ chính xác lắm.”

“Không sao, dù không nhớ chính xác thì cậu cũng sẽ nhận ra ngay khi nhìn thấy chúng.”

“Vâng, cũng xem như là vậy.”

Đó là những cuốn sách đặc biệt quý hiếm trong số những cuốn sách quý hiếm, vậy nên dù không nhớ rõ nhưng nếu nhìn thấy thì anh sẽ biết.

Jeong Taeui gãi cằm nhớ lại những cuốn sách ở khoảng trống trên kệ kia, sau đó anh bất ngờ giật mình khi Kyle nắm lấy bàn tay anh một cách mạnh mẽ.

“Taeil. Cậu đi lấy sách đi.”

“Vâng? Sao cơ? Sách? Tôi ấy hả? Không, nó ở đâu….”

Jeong Taeui miễn cưỡng cố gắng gỡ tay mình ra, nhưng Kyle đã giữ chặt tay anh như thể sẽ không bao giờ buông ra trừ khi anh nói lời đồng ý. Anh ta nhìn anh chằm chằm rồi nói.

“Thâm tâm tôi muốn chạy ngay đến đó để lấy lại nó, nhưng giờ tôi không thể dễ dàng đi được thêm nữa. Một tuần, mà không, một tháng. Tôi chắc chắn rằng nếu giờ tôi mà đi như vậy thì James sẽ biến mất mãi mãi.”

“Phải rồi. Nếu anh mà đi một tháng liền thì James sẽ vui vẻ dọn bàn làm việc của anh ta rồi đi mất."

“Đúng vậy, Taeil. Vậy nên tôi chỉ có thể giao phó nó cho cậu thôi.”

Jeong Taeui nhún vai và cúi đầu đối diện với anh ta.

Có vẻ như người đàn ông này không hề nói đùa.

Vai anh dần dần mất đi sức lực. Bàn tay Kyle đang nắm lấy tay anh dường như lại siết chặt hơn.

“Tôi đi cũng không sao cả….. nhưng mà không phải người đó đã nói rằng sẽ không dễ dàng trả sách cho anh sao, vậy thì liệu người đó có đưa cho tôi không?”

“Vậy nên đúng là sẽ không dễ dàng. Nếu cậu tìm được sách thì cứ cầm lấy rồi bỏ chạy luôn cũng được. Tôi sẽ nói trước với người đó rằng sẽ có người khác đi thay tôi.”

Khuôn mặt của Kyle lại càng nghiêm trọng hơn. Chỉ trong nửa ngày mà sắc mắc anh ta đã xanh xao như thế này. Có lẽ là do tâm trạng nên trông anh ta như gầy đi mất mấy cân vậy.

Jeong Taeui lưỡng lự nhìn Kyle. Thực ra anh đi thay cũng chẳng sao, dù có gặp khó khăn nếu người kia không chịu đưa cho anh những cuốn sách đó thì anh vẫn có thể sẵn lòng giúp đỡ nếu Kyle đã mở lời.

Chỉ là anh nghi ngờ liệu bản thân mình có thể thực hiện được lời nhờ vả của Kyle một cách an toàn hay không thôi. Thêm một điều nữa……

“Cái đó sẽ mất nhiều thời gian đúng không?”

“Có lẽ người đó sẽ không dễ dàng trả lại nên… ….”

Jeong Taeui lại thở dài rồi cúi đầu xuống.

Nếu mất quá nhiều thời gian thì anh không có chút tự tin nào.

Hơn bất cứ điều gì khác, đó là vì cuộc điện thoại mà anh đã to gan lớn mật cúp với Ilay một cách thô bạo hôm trước.

Lúc đó anh đã bốc đồng mà hét lên rằng anh sẽ bỏ đi trước khi hắn quay lại, gần như bằng cả trái tim. Nhưng đồng thời anh cũng không nghĩ rằng mình nhất định phải biến tuyên bố đó thành hiện thực.

Nhưng trong ttình huống này, nếu anh ra khỏi nhà thì lời nói hôm qua sẽ thực sự trở thành sự thật.

“..... ……… …….”

Liệu mình sẽ bỏ mạng như thế này sao?

Nhưng mặt khác. Bởi vì anh đã tự tin nói những lời đó như vậy, Jeong Taeui lại nghĩ mình nên ra ngoài thì hơn. Chứ nếu đã nói như vậy mà lại chỉ ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi tên đó quay lại thì trông buồn cười lắm.

Jeong Taeui bị giằng xé băn khoăn giữa hiện thực bình an và lòng tự trọng cao ngút trời của mình.

Nếu là bình thường thì chắc chắn anh sẽ nghiêng về lựa chọn đầu tiên kia.

“.....Taeil…. Không được sao?”

Tuy nhiên, so với chuyện đó thì món nợ với Kyle - người đang kêu gọi ngay trước mắt anh là quá lớn.

Thậm chí không nhất thiết phải nói đó là báo ơn, bản chất của con người là luôn muốn giúp đỡ khi người thân của mình gặp khó khăn mà.

“Không phải vậy. Chỉ là tôi đang lo lắng không biết mình có thể làm được những những gì anh muốn hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Jeong Taeui mỉm cười vui vẻ và gật đầu. Vẻ mặt của Kyle ngay lập tức sáng bừng.

“Vậy sao! Cảm ơn cậu! Trăm sự nhờ cậu!.”

“Vâng, mong là tôi có thể giúp được cho anh.”

Đúng vậy, dù sao cũng đã nói rồi. Anh đã rất đường hoàng mà nói rằng anh sẽ bỏ đi với người đàn ông đã bảo anh đừng đi đâu cả. Mà không biết chừng nhân cơ hội này tự khẳng định bản thân một chút cũng không tồi.

Có vẻ như sẽ còn một chặng đường rất dài phải chạy sau đó, nhưng chắc không đến nỗi gϊếŧ luôn đâu nhỉ………

……… Anh không tự tin lắm. Tự nhiên lại lấy bất an ghê.

Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Kyle khi anh ta viết thông tin liên lạc xuống một tờ giấy với khuôn mặt vô cùng vui vẻ.

“Nhưng mà……”

“Hả? Sao vậy?”

“Ilay nói…… Trước đây có chút chuyện đã xảy ra, và anh ta đã nói rằng nếu tôi bỏ chạy thì anh ta sẽ gϊếŧ rồi ăn thịt tôi…..”

Kyle đang viết thì liền dừng bút và ngước lên nhìn Jeogn Taeui.

Jeong Taeui cảm thấy thương cảm cho bản thân khi không thể đường đường chính chính mà nói tiếp, chỉ có thể liên tục ngập ngừng.

“Nếu anh ta hiểu lầm rằng tôi đã bỏ trốn mà không liên lạc được thì tôi sẽ chỉ còn lại vài mẩu xương…..”

“À, tôi hiểu rồi. Nếu là cái đó thì cậu không cần lo lắng đâu. Tôi chắc chắn sẽ nói riêng lại với nó. Ừm….. chắc nó cũng không nghĩ cậu bỏ trốn khỏi nó đâu.”

Kyle lập tức nhận ra ý của Jeong Taeui và vui vẻ đảm bảo tính mạng của anh.

Mặc dù nhớ lại ký ức đêm qua vẫn còn khiến anh cảm thấy có chút bất an, nhưng nếu Kyle đã nói vậy thì cũng xoa dịu anh được phần nào.

Dù sao thì trong trường hợp xấu nhất chắc anh ta sẽ cứu mạng anh thôi. Ngài Jaeui, Jaeui-nim, xin hãy chia sẻ chút may mắn cho em đi ạ. Jeong Taeui lẩm bẩm trong miệng, Kyle liền vỗ nhẹ vào vai anh như muốn an ủi nhiều hơn.

“Nếu cậu lo lắng về điều đó thì đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu đến cuối cùng. Nếu nhận được cuộc gọi từ nó, tôi chắc chắn sẽ nói lại.”

“Trăm sự nhờ anh, nếu không tôi sẽ chết mất….”

Đang nói chuyện thì đột nhiên nỗi lo lắng mơ hồ lại chợt ùa đến. Nhưng giờ thì Jeong Taeui quyết định quên đi nỗi lo lắng đó.

Anh không bao giờ nghĩ rằng những lời bồng bột của mình lại được thực hiện theo cách này, nhưng có vẻ như anh sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này một thời gian.

Dù có hơi lo về việc liệu có ổn không nếu anh đem cái thân phận khủng bố bị truy nã này tung tăng khắp nơi, nhưng Kyle sẽ giúp anh chuyện đó.

Lần cuối cùng anh ra khỏi ngôi nhà này trong một khoảng thời gian dài như vậy là khi nào nhỉ?

Anh không cảm thấy bất tiện hay buồn bã gì về chuyện đó, nhưng cũng hơi phấn khích khi nghĩ rằng lâu rồi mới rời khỏi khu phố này để đến một nơi khác.

Dù vậy, trước khi rời đi nếu có thể liên lạc với Ilay một lần nữa thì tốt biết bao.

Dù Kyle hay nói chuyện với Ilay nhưng việc anh ngắt điện thoại đột ngột rồi lại mất liên lạc trong một thời gian dài như vậy thì trong lòng dù thế nào cũng sẽ cảm thấy bồn chồn lo lắng mà. Tuy nhiên, cuộc gọi hôm qua cũng là hắn gọi sau hơn 2 tháng, vậy nên thật khó có thể hy vọng hắn sẽ liên lạc lại trước khi anh rời đi trong vài ngày nữa.

Jeong Taeui gãi đầu.

Cùng lúc đó, Kyle đã nhanh như chớp viết kín cái giấy ghi chú. Sau khi kiểm tra phần nội dung ít ỏi một lần nữa, anh ta xé tờ giấy đó và đưa cho Jeong Taeui.

“Dù hơi gấp nhưng mà cậu có thể đi ngay khi đã chuẩn bị sẵn sàng được không.”

Kyle nói với khí thế rõ ràng là muốn anh đi ngay lập tức. Jeong Taeui nghĩ dù sao thì cũng không thể nhận được liên lạc từ Ilay trước khi xuất phát nên đi luôn cũng được và nhìn xuống tờ giấy.

Trên đó có ghi một điểm đến dài giống như địa chỉ nhà của vị khách rắc rối kia.

Dù có nhìn thì anh cũng không biết nó ở đâu, vậy nên Jeong Taeui chỉ kiểm tra số nhà được viết trên đó rồi gấp tờ giấy lại.